Chương 8

“Không còn cách nào khác, cái gói kia đến 2 giờ sáng sẽ biến mất, em không thể gọi cảnh sát đến được.” Phương Diệp Tâm thở dài: “Em chỉ có thể ưu tiên bảo vệ chính mình, lỡ như sau này bị người ta phát hiện trên cái túi đồ và hung khí có vân tay của em thì em hết đường chối cãi.”

“Đúng là như vậy.” Lúc này Chung Yểu cũng gật đầu phụ họa: “Hơn nữa bạn cũng không thể để chủ nhân túi đồ kia phát hiện ra đã có người động tay động chân vào được, nếu không thì cũng tiêu đời…”

“Ừm…” Phương Diệp Tâm nghe vậy lại yên lặng thật lâu.

“Thực ra mình nghĩ người đó đã phát hiện ra rồi.”

“…?” Chung Yểu ngờ vực liếc nhìn cô một cái, không biết sao mà trong lòng cô ấy lại dâng lên một dự cảm không hay: “Bạn còn làm cái gì nữa?”

“Cũng không có giả cả… Mình chỉ thấy là chuyện này dù bất kể thế nào cũng phải báo cảnh sát, đúng không? Nhưng hai người biết đấy, mình không thể nói chuyện tủ lạnh ra bên ngoài được… Nên mình đã nghĩ ra một cách.”

Phương Diệp Tâm không thèm để ý đến vẻ mặt khϊếp sợ của hai người bạn chơi từ bé, cha mẹ hai bên quen nhau nọ mà tiếp tục ỉu xìu buồn bã, nói: “Không phải tuần trước mình mới mua một cái máy in nhiệt hay sao? Mình đã dùng nó để in một lời nhắn cảnh cáo rồi dán ở bên ngoài cái túi to, sau đó chuyển cả cái túi và lời nhắn về lại ngăn tủ cũ.

Chung Yểu và Lâm Thương Thương: “…”

Lâm Thương Thương: “Ừm ờ, anh lại hỏi thêm một câu nữa nhé, cái lời nhắn kia của em, có phải cụ thể em đã viết…”

“Thời gian giao dịch và địa điểm gặp mặt.” Phương Diệp Tâm còn chân thành nói: “Em nói với người đó em chính là Thần tủ lạnh vĩ đại, biết trong tủ lạnh của người đó có chứa thứ gì. Nếu không muốn em nói cho người khác thì đúng 4 giờ sáng, chỉ cần lấp đầy một cái túi to với thịt sống, trái cây và máu người tươi, hoặc 20 nghìn tệ rồi lẳng lặng đặt nó dưới gốc cây sơn trà ở khu đất trống phía sau tòa nhà.”

Cô nói xong còn chỉ tay ra bên ngoài ra hiệu: “Chính là cái sân đối diện cửa sổ phòng làm việc của em.”

Hai người còn lại: “…”

Hay lắm, cô thậm chí còn viết một lời nhắn tống tiền cho hung thủ chặt ngón tay, giả thần giả quỷ lừa gạt người khác.

“Rồi sao nữa?” Chung Yểu từ từ thu bàn tay đang đặt trên vai người bạn chơi với nhau từ bé, cha mẹ hai bên quen nhau về rồi ôm lấy tay mình: “Đừng nói là tên đó đến thật nhé.”

“Vấn đề là không đến cơ.” Phương Diệp Tâm thở dài.

“Mình vốn nghĩ nhân lúc tên đó đến đặt đồ thì có thể nhìn cho rõ dáng vẻ của tên đó, tốt nhất là chụp thêm vài bức ảnh sau đó lại ngụy trang thành người qua đường, dẫn cảnh sát đến thăm dò tên đó. Ai ngờ mình chờ đến sáng cũng chẳng thấy ai đến…”

Phương Diệp Tâm nói đến đây cuối cùng cũng không nhịn được mà ngáp một cái, cô buồn ngủ lắm rồi. Cả ngày hôm qua cô đã thức trắng đêm, nhân lúc chờ đám Chung Yểu tới thì cô cũng chỉ vội chớp mắt trong hai giờ.

Bây giờ cả người cô đều mơ màng, không có sức lực, đầu và cổ họng đều đau nhức, không biết có phải cô bị cảm mạo rồi không.

Phương Diệp Tâm xoa xoa thái dương sau đó lại nói tiếp: Mình đợi đến khi công nhân vệ sinh đi làm nhưng vẫn thấy không có ai, mình lại đi mở tủ lạnh, muốn xem có thể “gọi” cái túi đó đến lần nữa không. Nhưng chiếc túi đã không xuất hiện.”

Điều này có nghĩa là cái túi đã được di chuyển khỏi tủ lạnh. Nói cách khác, đối phương hẳn đã nhìn thấy tờ giấy mà cô để lại nhưng lại chọn cách phớt lờ nó.

Điều này có nghĩa là cô không thể tiếp tục lấy thông tin qua tủ lạnh, và tên đó đã nhận ra có ai đó đã phát hiện ra bí mật của mình.

Nếu lạc quan mà nói, bên kia sẽ thực sự tin vào cái gọi là "Thần tủ lạnh", thậm chí còn tự ra đầu thú dưới áp lực tinh thần; cái cô sợ là đối phương nhìn ra có người giả thần giả quỷ, lại kết hợp với tin đồn “cứ vào nửa đêm là đồ vật trong tủ lạnh lại biến mất” để tìm ra sự thật “đồ vật không hề biến mất mà được chuyển tới tủ lạnh của một người khác”…