Chương 7

"Em chạy về phòng ngủ... Và sau đó thì sao!”

"Anh!" Chung Yểu đang ngồi đối diện anh ấy không nhịn được mà nói: "Anh im lặng đi, đừng làm kinh động đến những người khác. Én nhỏ bạn ấy vốn đã rất sợ hãi rồi…”

Cô ấy nói xong rồi lại quay sang nhìn Phương Diệp Tâm ở bên cạnh, lo lắng. Phương Diệp Tâm đang quấn mình trong bộ quần áo ở nhà thật dày, vai gục xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng là cô đang trong tình trạng không tốt.

… Mà vậy cũng đúng thôi. Một cô gái sống một mình, lại còn là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học được một năm, nếu gặp phải mấy chuyện này vào ban đêm thì là ai cũng phải sợ hãi.

Chung Yểu thầm thở dài một hơi sau đó lặng lẽ nắm lấy vai Phương Diệp Tâm.

Cô ấy và Phương Diệp Tâm là bạn bè chơi với nhau từ bé, cha mẹ hai bên quen nhau nên hai người coi như là lớn lên bên nhau. Anh trai ruột của cô ấy là Lâm Thương Thương lớn hơn bọn họ 2 tuổi, cũng được tính là thanh mai trúc mã. Quan hệ của ba người họ từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Đó cũng là lý do vì sao sáng nay mới nhận được cuộc điện thoại của Phương Diệp Tâm nói là có chuyện gấp, hai bọn họ đã nhanh chóng lái xe từ thành phố bên cạnh tới đây.

… Đương nhiên là lúc đó, bọn họ cũng không hề hay biết cái chuyện gấp kia lại đáng sợ như thế này…

Gặp phải quần áo và dao dính máu thì cũng thôi, sao lại còn có cả ngón tay nữa? Chẳng lẽ đây là một vụ chặt xác?

Chung Yểu không rõ lắm nghĩ đi nghĩ lại, phim kinh dị bây giờ dồi dào phong phú như vậy khiến ý định tìm tư liệu sống trong lòng cô ấy đột nhiên rục rịch. Cô ấy lại liếc qua Phương Diệp Tâm ngồi bên cạnh mình, chợt thu hồi suy nghĩ, tiếp tục vỗ bả vai an ủi cô bạn.

“Én nhỏ à, bạn đừng sợ, có mình và anh mình ở đây rồi. Bạn cứ từ từ nói… Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì nữa?”

Phương Diệp Tâm cầm cái cốc đang bốc hơi nghi ngút, khuôn mặt bị hơi nước bao phủ, giọng nói nghe có chút yếu ớt: "Mình vào phòng ngủ tìm khẩu trang trước. Mùi máu khiến mình muốn nôn mửa.”

Chắc chắn rồi... Chung Yểu đau lòng nhíu mày.

“Sau đó, mình lấy chiếc điện thoại cũ mà mình không sử dụng nữa ra chụp lại tất cả mọi thứ sau khi đã chắc rằng điện thoại đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, cuối cùng mình lưu nó vào không gian ẩn của điện thoại. Mình cảm thấy như vậy khá an toàn.” Phương Diệp Tâm cứ nói một tràng dài.

Chung Yểu: "... Hả?”

"Sau đó mình tiếp tục quay lại lục tìm trong tủ lạnh, tìm thấy mì sợi, cuối cùng thì xử lý hết mọi thứ, để hết vào chỗ cũ, dọn sạch vết máu, đảm bảo không lưu lại vân tay. Vì lý do an toàn mà mình còn giặt sạch toàn bộ quần áo trên người. Trong lúc đó mình cũng tự hỏi phải báo cảnh sát như thế nào, báo cảnh sát xong thì trình bày vấn đề ra sao để không trở thành nghi phạm, đáng tiếc là không nghĩ ra cách nào vẹn toàn cả.”

Phương Diệp Tâm nói đến đây thì mệt mỏi thở dài một tiếng.

“Sau đó bởi vì quá đói bụng nên mình nhanh chóng đi nấu mì, nếm thử xong thì bỏ thêm sữa.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người còn lại, giọng điệu chân thành: “Thơm lắm đó.”

Hai người bạn chơi với cô từ bé, cha mẹ quen nhau mới sáng sớm đã bị cô dùng danh nghĩa có chuyện gấp gọi tới: “…”

“Ờm, ngại quá, anh hỏi lại một chút.” Sau một khoảng im lặng, anh trai của Chung Yểu, Lâm Thương Thương thử nâng ngón tay lên: “Em gái ngoan, cái ngón tay kia là do em tìm thấy trong tủ lạnh chứ không phải do chính em chặt ở đâu đó về đâu, đúng không?”

Lâm Thương Thương thực sự không có ý gì đâu nhưng có cô nàng nào gặp chuyện như vậy lại còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm sau đó vội vàng đi nấu mì… Mẹ nó, xử lý hiện trường một cách vô cùng bình tĩnh thế kia nữa chứ.

Cho dù bọn họ có là bạn bè chơi với nhau từ bé, cha mẹ hai bên quen nhau, hơn nữa hai người bạn chơi này lại còn rất hiểu phong cách làm việc của Phương Diệp Tâm cũng không thể không nói một câu, chuyện này thật sự rất giống phiên bản biếи ŧɦái.