Cô ta không nhìn cửa. Mà đang nhìn khóa cửa.
Cô ta vừa nhìn vừa đưa tay lên. Sau khi nghiên cứu một hồi, cô ta lại đột nhiên quay người, chạy thẳng vào phòng ngủ. Nhưng đến cửa thì cô ta không vào, mà lại cúi người. Ánh mắt vẫn tập trung vào vị trí khóa cửa.
Cô ta nhìn phòng ngủ, lại đến phòng ngủ phụ, phòng sách, cả cửa sổ... gần như mọi nơi có khóa đều bị cô ta kiểm tra một lần, càng kiểm tra, sắc mặt càng nghiêm trọng.
Nhưng từ góc nhìn của Phương Diệp Tâm, cô hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với những chiếc khóa đó.
Điều kỳ lạ hơn là, cô ta chưa bao giờ nhìn vào khóa cửa chính... thường thì, đó không phải là cái quan trọng nhất sao?
Phương Diệp Tâm càng thêm nghi ngờ thì bên kia, ảo ảnh đã kiểm tra xong mọi ổ khóa, lại đi tới cửa sổ, lại cầm lên một mớ không khí, cẩn thận nghiên cứu. Từ vị trí đó, Phương Diệp Tâm đoán rằng cô ta đang kiểm tra camera đặt trên cửa sổ.
Đặt camera xuống: "cô" lại chậm rãi lùi về giữa phòng khách, tiếp tục quét mắt nhìn quanh đầy cảnh giác.
Ngay sau đó, cô ta lại lấy một mớ không khí trong túi ra, làm gì đó một lúc rồi đặt lên tai. Phương Diệp Tâm cảm thấy có lẽ cô ta đang gọi cảnh sát hoặc ai đó, nhưng kết quả rõ ràng không như ý cô… Bởi vì "cô" không nói gì, nhưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
[Cô ta đang làm gì vậy?] Chung Yểu bên cạnh cuối cùng không kìm được, đưa điện thoại đến trước mặt Phương Diệp Tâm.
Phương Diệp Tâm lắc đầu, quay đầu nhìn lại phía sau cửa bếp, mơ hồ cảm thấy có gì đó lóe lên trong đầu, nhưng không nắm bắt được.
Ngay lúc đó, Chung Yểu khẽ thốt lên. Phương Diệp Tâm vội vàng dời mắt, cô định thần nhìn kỹ, phát hiện phòng khách trước mặt đã trống không… Bóng người vừa đứng đó đã biến mất.
Phản ứng đầu tiên của cô là ảo giác đã tan biến, nhưng ngón tay của Chung Yểu càng siết chặt hơn. Rất nhanh, điện thoại lại được đưa tới trước mặt Phương Diệp Tâm, trên màn hình chỉ có ba chữ ngắn gọn:
[Ở dưới đất!]
...Ý gì??
Phương Diệp Tâm ngẩn người, dường như cô hiểu ra điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi, vội bước tới giữa phòng khách.
Họ đi vòng qua ghế sofa, hơi thở lập tức bị đình trệ.
Quả nhiên, cô thấy một bản sao khác của mình, không biết từ lúc nào đã quỳ rạp xuống đất.
Không, phải nói là đang bò trên đất...
Bằng cả tay và chân.
Hai bàn tay, đầu gối, tất cả đều chạm vào sàn, đầu cũng cúi gằm, qua lớp áo ngủ có thể thấy rõ xương bả vai nhô lên, khiến người ta liên tưởng đến loài động vật chuyên bò trườn.
Phương Diệp Tâm ở nhà thường thả tóc. Bản sao khác của cô cũng vậy. Mái tóc dài rủ xuống theo động tác, che đi khuôn mặt, không nhìn rõ được nét mặt hay biểu cảm phía sau mái tóc đó.
Rất nhanh, mái tóc rủ xuống đó lại khẽ lắc lư.
...Vì "chính mình" bắt đầu bò.
Tay chân phối hợp, cô ta dán sát vào tường, từng bước, từng bước, chậm rãi bò.
Lúc đầu cô ta còn bò rất chậm, còn vụng về, dường như không quen. Tuy nhiên, động tác của cô ta nhanh chóng trở nên thành thạo, chẳng mấy chốc đã bò từ một đầu phòng khách sang đầu bên kia. Cô ta tạm dừng một lát, rồi nhanh chóng quay đầu, quẹo qua góc tường, dọc theo bức tường khác, tiếp tục không ngừng bò.
Quần áo ma sát, phát ra tiếng sột soạt. Cô ta giống như một con gián khổng lồ đang tự do bò qua lại.
Phương Diệp Tâm nhìn thân ảnh của "chính mình”, cô tự hỏi liệu có phải mình quá mệt, hay vẫn đang nằm mơ.
Đến khi bóng ảo trước mặt hoàn toàn biến mất, câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp.
"...Xin lỗi, để mình tiêu hóa một chút."
15 phút sau, trong cùng một phòng khách.
Lâm Thương Thương đứng trước bàn, vừa sắp xếp lại mớ rau vừa mang về, vừa thẫn thờ mở lời:
"Ý các em là, các em thực sự tái hiện lại "cảnh tượng chết chóc’. Và trong cảnh tượng đó, Én nhỏ đang vui vẻ bò trên đất."
"Em nghĩ... có lẽ cũng không vui lắm?" Chung Yểu nhìn Phương Diệp Tâm, cô nàng nói với vẻ không chắc chắn lắm, vẻ mặt vẫn còn ngẩn ngơ: "Nhưng bò thì thật sự là rất nhanh..."
Phương Diệp Tâm giữ nguyên tư thế chống cằm bằng một tay, tự mình chìm đắm trong suy nghĩ, cô không lên tiếng.