Chương 37

Cô lặp đi lặp lại, mở đến khi tay cô mỏi nhừ, nhưng trong tầm mắt vẫn không có gì. Tay áo hình dâu tây thì không thấy, cô chỉ thấy mình cứ chăm chú nhìn đến lé cả mắt nên mọi thứ đang chồng lên nhau

“Vẫn không được sao?" Chung Yểu thò đầu ra từ cửa bếp: "Có phải đồ trong tủ lạnh không đúng không?"

"Từ tối qua đến giờ trong tủ lạnh không thiếu thứ gì đâu!" Phương Diệp Tâm thở dài bất lực: "Thậm chí mình còn lật cả góc miếng phô mai lại."

"Có lẽ ánh sáng không đúng?" Chung Yểu tích cực mở rộng ý tưởng cho cô: "Tối qua cậu bật đèn đúng không?"

"Bây giờ cũng bật mà. Chỉ là ban ngày không rõ thôi." Phương Diệp Tâm thở dài lần nữa, đi đến bên cửa sổ, thu cái camera dùng để quay phim lại, nhét vào tay Chung Yểu: "Thôi bỏ đi, chắc là mình không được rồi. Dù sao vẫn còn thời gian, cũng đừng tiêu phí ở đây nữa…”.

Dù sao ngoài chuyện này, còn có một nghi phạm bị khoanh vùng ở căn 1001 cần chú ý.

"Có đâu, chuyện này cũng rất quan trọng đó! Liên quan đến mạng sống mà!" Chung Yểu trở nên nghiêm túc: "Thế này, cậu đợi đã, mình sẽ đi hỏi lại nhóm sinh viên đó. Biết đâu họ còn cách nào khác..."

"Hy vọng vậy." Phương Diệp Tâm hít mũi. Vừa rồi đứng trước gió lạnh, cô cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau: "Đúng rồi, giúp mình đặt camera lại chỗ cũ nhé, đặt ở phòng sách."

"Được rồi, mình biết rồi, trên tủ đúng không." Chung Yểu cầm camera quay đi, Phương Diệp Tâm vội nói thêm: "Không! Đặt ở cửa sổ!"

"Cậu để ở cửa sổ làm gì!" Giọng Chung Yểu vọng lại từ xa.

"Quay chim!" Phương Diệp Tâm cao giọng đáp lại, nhắm mắt thở dài.

Thật ra, dù bề ngoài không tỏ ra, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.

Dù sao tối qua cô mới thấy một người lạ lảng vảng trước cửa. Lại có một thứ giống như "cảnh tượng chết chóc” diễn ra, nhân vật chính lại là mình... Nói không có chút xáo động, chắc chắn là nói dối.

Nhưng lúc này, có lo lắng cũng không có ích gì. Phương Diệp Tâm đã nghĩ rồi, nếu thật sự không tái hiện được, thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập trung tìm ra chủ nhân của túi máu và đưa hắn vào đồn trước đã. Biết đâu người đó bị bắt thì mình sẽ không sao.

Phương Diệp Tâm tự an ủi, tay mở tủ lạnh, định hâm nóng một cốc sữa.

Ngón tay lướt qua hàng chai sữa một cách thuần thục, chính xác chọn lấy chai có ngày sản xuất sớm nhất. Cô đang định lấy sữa ra thì trong tầm mắt lại như có gì đó lóe lên…

Phương Diệp Tâm khựng lại.

Sau đó cô cẩn thận chuyển tầm nhìn.

Chỉ thấy bên cạnh mình, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một bàn tay.

Bàn tay mặc áo tay dâu tây. Tay áo không xắn lên, lộ ra cổ tay trắng ngần.

Tay áo giống hệt như trong ký ức của cô, vẫn hơi bẩn.

Tay đó dường như hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của cô, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ngay trước mặt Phương Diệp Tâm, bàn tay đó tìm đến chỗ chai sữa bò, nắm lấy một mớ không khí, rồi nhanh chóng rút lui.

Phương Diệp Tâm nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng nhìn theo hướng cái tay đó, mới phát hiện phía sau mình, không biết từ khi nào, đã có thêm một bóng người.

Áo ngủ dâu tây quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt hơi vô thần, trông như đang nửa tỉnh nửa mơ.

Rõ ràng đó là một Phương Diệp Tâm thứ 2.

Căn bếp nhỏ bé lúc này yên tĩnh vô cùng.

Yên tĩnh đến nỗi Phương Diệp Tâm gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở kìm nén của chính mình.

Dù đã dự đoán trước, nhưng khi đứng đối diện với một bản sao sống động của chính mình, mặc cho cô luôn tự tin, cũng không tránh khỏi chút hoang mang.

Hoặc có thể nói là sởn tóc gáy.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi từ việc đối diện với điều kỳ lạ nhanh chóng bị lấn át bởi sự tò mò, đặc biệt là khi phát hiện, hình ảnh trước mắt không hẳn là "sống động"... Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra, bóng dáng đối phương hơi mờ, các góc cạnh còn có cảm giác răng cưa nhè nhẹ, giống như một bức ảnh cắt dán bị ép buộc, hoàn toàn khác biệt với môi trường xung quanh.

Đối phương dường như hoàn toàn không nhận thấy sự khác biệt này, tự mình cúi đầu xử lý một mớ không khí trong tay… chính là mớ mà cô ta vừa lấy ra từ tủ lạnh.