Chương 33

Nhưng ngược lại, Lâm Thương Thương rất bình tĩnh, nghe các cô nói cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy là, lấy hết camera về rồi đúng không?” Anh ấy vỗ vỗ mặt, trầm giọng hoit: "Quay được gì rồi sao?”

Chung Yểu lại có chút lo lắng liếc nhìn anh ấy, cô nàng gật đầu.

“Tầng mấy?” Lâm Thương Thương hỏi tiếp.

Lúc này người trả lời chính là Phương Diệp Tâm: “Căn hộ 1001.”

Sự bình tĩnh mà Lâm Thương Thương cố ý duy trì nãy giờ rốt cuộc cũng nứt vỡ: "Chính xác đến từng căn hộ luôn sao?”

"Kệ giày của các căn hộ ở tầng 10 đặt ở bên ngoài.” Phương Diệp Tâm nói tiếp: "Giày của tên kia đúng lúc khớp với giày ở trên kệ của căn hộ 1001”

Lúc trước cô chạy lên tầng đã chú ý đến giày ở đó, nhưng sợ nhớ làm nên sáng hôm nay còn cố ý đến xem một lần nữa.

Lâm Thương Thương cũng cạn lời.

Không hổ danh Phương Diệp Tâm.

"Nói cách khác, hiện tại đã lọc được đối tượng khả nghi nhất rồi đúng không?” Anh ấy lại vỗ vỗ mặt, hít thật sâu, có vẻ như đang cố điều tiết lại cảm xúc. Chung Yểu vỗ nhẹ vào lưng anh ấy để trấn an lại cảm thấy lưng của anh ấy đã ướt nhẹp.

Qua một lúc lâu, Lâm Thương Thương mới mở miệng hỏi:

"Vậy thì vấn đề trong phòng cũng giải quyết xong rồi sao?”

"Hả? Vấn đề gì?” Chung Yểu sửng sốt, không rõ sao lại đổi chủ đề rồi. Phương Diệp Tâm thì không ngạc nhiên, chỉ hỏi lại anh ấy một câu: "Sao anh lại hỏi em chuyện này.”

"Bởi vì em bình thường gặp tình huống này nhất định không cần gọi Yểu Yểu.” Lâm Thương Thương chống cằm, biểu cảm vẫn rất nghiêm túc: "Em không phải người không đúng mực như vậy. Chơi là chơi, từ nhỏ đến lớn mấy chuyện nguy hiểm em nhất định sẽ không gọi Yểu Yểu. Hơn nữa nếu có gọi em ấy thì em sẽ hỏi ý em ấy trước. Không thể nào có chuyện không hỏi đã kéo người ta đi.”

Nếu Phương Diệp Tâm muốn Chung Yểu hỗ trợ như các cô đã kể thì nhiều nhất Chung Yểu chỉ có tác dụng canh gác. Nhưng với tốc độ hành động của Phương Diệp Tâm, em ấy vốn dĩ không cần người canh gác.

"Nói cách khác, em cố ý lôi em ấy theo.” Lâm Thương Thương mím môi, sắc mặt càng trở nên khó coi: "Em không muốn để em ấy một mình trong phòng.”

"Anh biết, em nhất định sẽ không hại Yểu Yểu. Vậy thì khả năng duy nhất chính là em cảm thấy trong phòng cũng không an toàn, không yên tâm để em ấy chờ đợi một mình ở đó…”

"Cho nên tối hôm qua, vẫn còn sự nguy hiểm khác ở trong phòng này đúng không?”

Lâm Thương Thương vừa nói xong đã ngẩng đầu nhìn hai cô gái. Chung Yểu vốn dĩ linh động nay lại có chút không bắt kịp lời anh ấy nói. Mất một hồi lâu, cô nàng mới hiểu ra mà mắt chữ O mồm chữ A, Chung Yểu khó tin nhìn Phương Diệp Tâm: "Én nhỏ!”

Phương Diệp Tâm vẫn cúi người gặm bánh rán, bị cô nàng kêu thì hoảng sơk, suýt chút cắn phải lưỡi. Cô yếu ớt đáp một tiếng, cố gắng nuốt bánh rán ở trong miệng, đợi một lát Phương Diệp Tâm mới nhẹ giọng nói:

“Đúng là có việc lạ. Nhưng nguy hiểm hay không thì, ừm… Thật ra em cũng không dám chắc.”

Cô chỉ phòng bếp, ngước nhìn về phía tủ lạnh: "Tối hôm qua em phát hiện bên cạnh tủ lạnh có chuyện lạ khiến cho em hoảng sợ. Bởi vì lúc đó chưa xác định được nó là cái gì nên để đảm bảo an toàn mà lúc rời đi em phải lôi Chung Yểu theo.”

“Tối hôm qua sao?” Chung Yểu kinh ngạc: “Sao cậu không nói với mình?”

Hơn nữa nói cái gọi là “Lúc đó chưa xác định”…… Ý là hiện tại cô đã xác định được rồi sao?

“Thật ra thì cũng chưa có gì chắc chắn, chỉ là mình nghiêm túc suy nghĩ một lát thì cũng suy đoán sơ sơ.”

Phương Diệp Tâm nói xong lại nhìn tay áo của Chung Yểu. Bởi vì không có ra khỏi cửa nên Chung Yểu rất ít thay quần áo, hiện tại cái cô nàng mặc là đồ ngủ dâu tây mà Phương Diệp Tâm cho cô nàng mượn.

Thân hình của cô nàng bé hơn Diệp Tâm nên lúc mặc phải cuốn tay áo lên 2 vòng. Bởi vì quần áo vừa giặt cách đây 2 ngày nên cũng khá sạch sẽ.

"Vốn dĩ mình định nói chuyện này với cậu. Nhưng mà mình không biết nói thế nào. Bởi vì dù mình có đoán đúng hay là sai thì nó đều sẽ là cú sốc lớn đối với cậu…” Phương Diệp Tâm dời mắt, cô thở dài: "Hơn nữa, trước khi nói mấy chuyện này thì mình có mấy vấn đề muốn xác nhận với cậu đó Chung Yểu.”