Chương 31

Nếu là như vậy, nếu là như vậy…

Trái tim cô đập mạnh liên hồi. Phương Diệp Tâm thở sâu không chút do dự xoay người lao về phía nhà mình!

Chung Yểu vừa rồi vẫn luôn nép bên cửa quan sát xung quanh, thấy cô an toàn trở về cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn nói gì đó chợt nhìn thấy Phương Diệp Tâm cũng không đứng lại mà chạy vụt qua mặt cô ấy, lao về phía cửa sổ phòng khách, không bao lâu sao cô đã lấy một thứ từ dưới khung cửa sổ ra…

“Đó là cái gì?” Chung Yểu ngẩn ra chú ý tới hình dạng vật đó trông khá quen thuộc: “Từ từ, đó không phải là camera mini mà lần trước chúng ta cùng nhau mua sao?”

“Ừm.” Phương Diệp Tâm trả lời không cần suy nghĩ, sau đó cô lại lao về phía phòng sách nhỏ như một cơn gió. Không bao lâu sau cô lại chạy ra, camera mini trên tay đã biến thành hai cái.

Lúc vọt tới cạnh cửa bỗng dưng cô dừng lại, nghĩ nghĩ cô xoay người chạy vào phòng bếp. Chung Yểu khϊếp sợ trừng mắt nhìn cô, cuối cùng cũng tìm ra cơ hội lên tiếng…

“Không phải, từ từ! Cậu lại muốn làm gì nữa?”

“Tìm điểm lật ngược tình thế.” Phương Diệp Tâm nhìn khắp nơi, túm lấy một cây kéo trong kệ để đồ bếp, thuận tay mang theo.

Chung Yểu mờ mịt: “...Hả?”

“Đối phương đã cho cơ hội!” Phương Diệp Tâm cầm kéo từ phòng bếp đi ra, nói nhanh như gió: “Chúng ta phải nắm bắt!”

Chung Yểu: “…”

Vậy nên nắm bắt cơ hội gì?

Cơ hội tìm chết hả?

Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt gấp trăm lần so với lúc trước lập tức ập đến, nó gần như muốn nhấn chìm cô nàng. Trong khi cô nàng còn đang ngây người lại thấy Phương Diệp Tâm dừng bước lần thứ hai, cô nhìn về phía nhà bếp.

Vài giây sau, Phương Diệp Tâm mím môi, cô vẫy tay với Chung Yểu.

“Mình không thể làm một mình.” Cô nói một cách chắc chắn: “Cậu phải đi cùng mình.”

Chung Yểu: “…”

Cho nên cậu vẫn muốn cùng nhau chết chùm sao? Sao mà cậu chơi lớn dữ vậy?

Trời ơi không phải mình đang nằm mơ sao?

Tuy rằng quá hoang đường, nhưng lúc cô nàng nghe Phương Diệp Tâm kêu lên thì trong đầu đã xẹt qua ý tưởng này.

Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện một buổi tối quá bình thường lại đột nhiên trở nên quỷ dị. Mà Phương Diệp Tâm cũng kỳ kỳ quái quái, còn kéo mình đi theo…

Không có thời gian tự hỏi nữa, Chung Yểu chỉ kịp xoay người lấy túi của mình. Mà Phương Diệp Tâm thấy cô nàng lấy túi cũng ngạc nhiên, nhưng vì thời gian gấp rút, cô không hỏi thẳng mà đợi đến khi vào thang máy mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu mang túi theo làm gì?”

"Để phòng thân đó!” Chung Yểu ra vẻ đương nhiên, sau đó cô nàng lấy một cái camera nhỏ có thể kẹp trên quần áo ra: “Hơn nữa, tới cũng tới rồi, phải mang theo dụng cụ chứ! Có tư liệu sống thì ngu gì mà không thu thập!”

Phương Diệp Tâm: “…”

Thì ra có một số lúc cậu cũng tàn nhẫn quá đấy!

"Sao cậu không nói sớm để mình đỡ phải gỡ hai cái camera ở nhà theo…” Cô lẩm bẩm, nhanh chóng ấn nút xuống tầng.

Chung Yểu liếc nhỏ bạn mình một cái, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ vì kinh hoàng: "Vậy là rốt cuộc bà định làm cái gì?”

"Đeo cái này vào.” Phương Diệp Tâm lấy 2 cái camera ra đặt vào trong tay Chung Yểu, sau đó cô ngậm kéo, tranh thủ thời gian buộc tóc lên: “Mình cảm thấy nhất định người vừa rồi có liên quan đến hung thủ.”

Chung Yểu: “… Thì?”

“Thì lúc này hắn đi xuống dưới, một là chuẩn bị chạy trốn, hai là hắn đang làm chuyện gì đó ở mỗi tầng, giống như chuyện hắn đã làm ở tầng 5. Nếu như là trường hợp thứ 2 thì đó chính là cơ hội của chúng ta.”

Cô ngẩng đầu nhìn lên số tầng không ngừng thay đổi, sau đó hít sâu một hơi rồi nói thật nhanh: “Tên kia không xuống lầu bằng thang máy tức là hắn đã chọn đi thang bộ xuống tầng 5, rất có thể hắn cố ý né thang máy ra. Rất có thể khi trở về hắn cũng sẽ tiếp tục sử dụng thang bộ.”

"Mà theo tình huống mà vừa rồi mình quan sát thì hắn đã ở tầng 5 ít nhất 8 phút. Cứ tính trung bình mỗi tầng 5 phút trừ đi thời gian chúng ta chuẩn bị thì còn dư lại khoảng 15 phút. Chừng này thời gian cũng đủ để chúng ta bố trí mấy thứ này ở cầu thang.”