Chương 30

Trên màn hình, bóng dáng người nọ cũng theo đó biến mất ở thang máy.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vọng lại, dường như gã thật sự đã đi rồi.

“Thật tốt quá…” Chung Yểu thở mạnh ra một hơi, lúc này cô ấy mới phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã mướt mồ hôi lạnh, đầu ngón tay cũng run nhè nhẹ: “Làm mình sợ muốn chết. Mình còn tưởng rằng gã sẽ cạy cửa chứ…”

Cô ấy xòe bàn tay ướt đẫm của mình ra cho Phương Diệp Tâm xem. Trên tay vẫn còn lớp mồ hôi mỏng.

“Nước ớt tớ mang theo tùy thân. Vừa rồi khẩn cấp lấy từ trong túi may mà không cần dùng…”

Cô ấy cảm thán nói, bởi vì còn sợ hãi nên khi nói chuyện vẫn vô thức dùng giọng thấp: “Nhưng mà tên kia rốt cuộc là ai vậy, là người trong tòa nhà này sao?”

Phương Diệp Tâm không trả lời, chỉ lấy bình nước ớt kia qua nhìn kỹ một lúc, bỗng nhiên cô nắm nó trong tay.

“Hỏi rất hay.” Chung Yểu nghe thấy cô nhẹ giọng trả lời: “Mình cũng muốn biết.”

Theo sau cô lại bổ sung một câu: “Lát nữa cậu cố gắng chú ý an toàn, nhất định đừng lên tiếng cũng đừng đóng cửa.”

“Hửm…” Chung Yểu theo bản năng lên tiếng, đột nhiên cô ấy cảm giác có gì đó không đúng, chú ý an toàn cái gì?

Lại vì sao mà không được đóng cửa? Không phải cửa đang đóng sao?

Không đợi cô ấy phản ứng lại, Phương Diệp Tâm bên cạnh đã đứng phắt dậy như mang theo gió.

Giây tiếp theo cùng với một tiếng vang nhỏ gió lạnh lớn hơn nữa thổi vào.

Đó là gió thổi từ bên ngoài vào. Phương Diệp Tâm đã mở cửa.

Chung Yểu trừng to mắt một loại cảm giác nguy cơ còn mãnh liệt hơn khi nãy gấp đôi ập tới. Cô ấy còn chưa kịp nói gì, chỉ nhìn thấy Phương Diệp Tâm đẩy cửa lao ra ngoài, rón ra rón rén đẩy nhanh bước chân… Đi thẳng tới thang máy.

Trời ạ…

Chung Yểu vô thức há miệng lại đột nhiên phản ứng lại, cô ấy bịt chặt miệng mình, thò đầu ra ngoài dùng ánh mắt biểu đạt ý khiển trách…

Cậu đang phát điên cái gì đấy!

Phương Diệp Tâm dường như đã sớm đoán được, cô giơ tay ra hiệu trấn an Chung Yểu, người đã sắp đi tới trước cửa thang máy.

Thang máy và thang bộ trong tầng lầu đều nằm cùng một phía. Từ chỗ Phương Diệp Tâm đi qua theo thứ tự sẽ đi qua hai cánh cửa thang máy rồi mới đi tới cửa thoát hiểm thông với thang bộ.

Cửa thang máy đóng chặt bên trong không có bất kỳ âm thanh gì. Hiển nhiên người nọ không ấn thang máy. Hai chiếc thang máy đều không dừng ở lầu năm, nói cách khác vừa rồi người nọ không dùng thang máy để đi xuống.

Cô lặng lẽ đi về phía trước tới gần cánh cửa thoát hiểm khép hờ.Có dán lỗ tai lên nghe ngóng, lại ngồi xổm xuống nhìn xuyên qua khe cửa, trông thấy đèn cảm ứng ở lầu năm đã tắt phía dưới lại có ánh sáng lóe lên.

Đây là… Thật sự đã đi xuống?

Phương Diệp Tâm nhíu mày một chút.

Vì sao lại là lầu dưới?

Cô vốn tưởng người nọ mặc quần áo cùng hãng với đồ đẫm máu, vậy hơn phân nửa sẽ có liên quan với cái túi kia. Một khi đã như vậy, vậy cô không ngại quan sát cẩn thận thêm một chút, nói không chừng nhờ cơ hội lần này cô có thể tiến hành kiểm tra đối phương thêm một bước nữa…

Tầng lầu trên thang máy thay đổi, ánh đèn trong thang bộ, tiếng cửa thoát hiểm và tiếng chó sủa ở lầu bảy… Tuy cô không thể dựa vào đó để đoán chính xác được, nhưng ít nhiều có thể lấy nó là căn cứ tham khảo.

Nhưng làm thế nào cô cũng không ngờ tới, người nọ vậy mà đi xuống lầu dưới.

Chẳng lẽ cô đã đoán sai? Người vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì tới hung thủ? Hoặc là ngay từ đầu cô đã đi nhầm hướng, người nọ chính là hung thủ mà bọn họ muốn tìm, nhưng thực tế gã không đi lên lầu…

Không, từ từ. Còn có một khả năng khác.

Phương Diệp Tâm liên tưởng tới hành động bồi hồi tới lui trên hành lang của người nọ khi nãy, chợt có suy nghĩ xẹt qua đầu cô.

Cũng có khả năng… Gã đang làm phép thử loại trừ.

Nói cách khác, thật ra gã cũng không xác định tầng mình muốn tìm là tầng mấy và hộ gia đình cụ thể là ai. Gã chỉ dùng phương pháp của mình để nghĩ cách tìm kiếm mà thôi. Sở dĩ gã đi xuống tầng năm là bởi vì gã đi dọc theo thang lầu xuống dưới, trình tự loại trừ là từ cao xuống thấp…