Chương 29

…Đây là tình huống gì nữa? Chẳng lẽ gã phát hiện cô đang quan sát gã sao?

Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm điện thoại, mày nhíu càng chặt. Không bao lâu sao lại thấy người nọ dừng bước chân, hơi hơi cúi đầu như đang tự hỏi gì đó.

Rất nhanh gã lại xoay người đi về phía cửa nhà cô, đi rồi trở về… Có điều lần này gã không ngừng trước cửa nhà cô nữa. Mà xoay chân di chuyển đến phía bên phải nhà cô.

Cameras góc rộng vẫn luôn tẫn trách mà ghi hình bóng dáng gã, mãi đến khi gã đi ra ngoài tầm quét. Phương Diệp Tâm nhanh chóng tính thử khoảng cách, kinh ngạc phát hiện gã hẳn là đi tới phòng 501 cách vách.

Trong lòng cô càng thêm nghi hoặc, Phương Diệp Tâm chần chừ một chút rút điện thoại ra, từ từ dịch gần tới cửa nhà. Cô vừa dán lỗ tai lên cửa phòng thì nghe được tiếng bước chân bên ngoài vang lên lần nữa… cô nhìn về phía điện thoại. Quả nhiên, người nọ lại trở quay về phạm vi ghi hình của cameras.

Đi vào nhưng vẫn không dừng lại, gã đi thẳng đến cửa thang máy. Đứng trước cửa thang máy rồi dừng lại lần nữa, cúi đầu cả người như rơi vào trầm tư.

Trầm tư gần nửa phút, gã lại xoay người đi trở về, lần này chếch về phía bên trái nhà cô, cũng chính là cửa phòng 203 đứng hơn một phút, rồi tiếp tục quay trở về thang máy như lần trước.

Sau đó gã nghỉ chân, cúi đầu, im lặng. Cũng ở nửa phút sau gã đi vòng về cửa phòng Phương Diệp Tâm, dựa theo trình tự 502, 501, 503, gã lần lượt lặp lại quá trình này.

Phương Diệp Tâm càng nhìn dấu chấm hỏi trong đầu ngày càng to. Đây là đang làm gì?

Cô vốn cho rằng gã dựa theo ghi chú cảnh báo lúc trước cô để lại để tìm tới. Dù sao trong ghi chú cô viết rõ sẽ đặt đồ ở dưới cây sơn trà phía sau tòa nhà, nếu gã đoán được “Thần tủ lạnh” là người, vậy rất có thể gã sẽ khoanh vùng người cần tìm ở mấy nhà “có thể quan sát đến cây sơn trà”, rồi từ đó từ từ loại trừ. Dựa theo ý tưởng này, khu vực bị khoanh vùng đầu tiên hẳn là các hộ gia đình ở tòa nhà số tám và gia đình ở hộ riêng lẻ phía sau. Những nhà nằm hơi nghiêng như 503, 501 đáng lý nên được loại trừ đầu tiên mới đúng.

Nhưng đối phương vừa rồi hiển nhiên đã thông qua phương pháp nào đó, thí nghiệm tất cả hộ gia đình trong tầng lầu của cô… Cứ việc phương pháp này thật kỳ lạ, làm người ta nhìn mà không hiểu ra sao.

Chẳng lẽ… gã đang thử?

Phương Diệp Tâm không quá xác định nghĩ, cô liên tưởng đến ngón tay lẻ loi kia, cùng với cảnh tượng quái lạ bên trong tủ lạnh mà không khỏi hoảng hốt.

Ngoài cửa phòng: "phương pháp” quái lại của gã kia vẫn còn đang tiếp tục. Phương Diệp Tâm ngồi xổm ở cửa, trơ mắt nhìn gã đi qua đi lại ít nhất sáu lần… Chung Yểu đã đun nước xong, gã vẫn còn ở đó.

Lại qua chừng năm phút nữa, dường như người nọ đã từ bỏ mà ngừng hành động đi vòng vèo lại, gã xoay người đi vào chỗ sâu trong thang máy.

“...” Phương Diệp Tâm nháy mắt đứng thẳng cơ thể, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

Phải đi sao? Cứ thế mà đi rồi? Rốt cuộc gã tới đây làm gì? Cái dây thừng kia là để làm gì? Còn có cái tay kia nữa…

Rất nhiều câu hỏi đảo quanh trong đầu Phương Diệp Tâm, lát sau cô đẩy hết tất cả sang một bên. Bất kể thế nào ít nhất cô có thể xác định hai việc.

Thứ nhất, đối phương hẳn là đang tìm kiếm gì đó, hoặc có thể nói là đang xác định điều gì. Hơn nữa theo hành vi lén lút của gã mà xem, hơn phân nửa là không phải chuyện gì tốt.

Thứ hai, nhìn từ quần áo, đối phương rất có thể có liên quan đến đồ đẫm máu.

“Én nhỏ…” Không biết từ bao giờ Chung Yểu cũng đi tới bên cạnh cô, nín thở nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, đè thấp giọng nói: “Gã sắp đi rồi sao?”

Phương Diệp Tâm không quá xác định gật đầu, chợt cô nghe được một tiếng két chói tai từ ngoài cửa truyền vào, đó là tiếng cửa thoát hiểm bị đẩy ra.

Cửa thoát hiểm của lầu năm đã rất cũ, cũ đến mức khép không kín được. Ngày thường chỉ khép hờ, đẩy một cái sẽ phát ra tiếng cót két chói tai, Phương Diệp Tâm đã quá quen với âm thanh này.