Chương 28

Cô sửa sang một chốc, không biết có phải Chung Yểu phía sau muốn đi tới giúp đỡ hay không, mà lại đi rồi trở về, cũng duỗi tay vào tủ lạnh đảo đảo. Tay áo in hình dâu tay không ngừng lắc lư trước mặt Phương Diệp Tâm.

Tủ lạnh tuy lớn nhưng hai người cùng dọn một lúc vẫn có hơi chật. Phương Diệp Tâm theo bản năng đứng sang bên cạnh nhường chỗ, cô hơi bất đắc dĩ mà mở miệng:

“Không cần giúp đâu. Cậu nhanh đi đánh răng đi. Tranh thủ thời gian ngủ nhiều một lát… Hửm?”

Cô còn chưa dứt lời chợt nghe trong phòng khách truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, tiếp theo là tiếng Chung Yểu hơi đè thấp cũng truyền ra từ phòng khách: “Én nhỏ én nhỏ, điện thoại của cậu đang reo kìa! Mau lại đây nhìn xem!”

“...”

Ai?

Phương Diệp Tâm sững người, quay phắt đầu lại.

Chỉ thấy tay áo dâu tây vừa rồi còn lắc lư bên cạnh cô, không biết từ khi nào đã biến mất.

… Cho nên vừa rồi rốt cuộc là cái gì?

Phương Diệp Tâm đột nhiên ngơ ngẩn.

Không chờ cô nghĩ kỹ lại, trong phòng khách lại vang lên tiếng Chung Yểu thúc giục. Phương Diệp Tâm ôm một bụng nghi ngờ đi ra cửa, nháy mắt tiếp theo cô bị câu nói của Chung Yểu kéo thẳng về thực tại…

“Én nhỏ! Điện thoại của cậu có pop-up, là cảnh cáo khóa cửa an toàn!”

Trong phòng khách, Chung Yểu đang chỉ vào điện thoại không ngừng vẫy tay, như thể cô ấy sợ kinh động cái gì, cả giọng nói cũng đè thấp thành giọng gió.

“Nói là bên ngoài nhà cậu có người!”

Nhà Phương Diệp Tâm sử dụng khóa an toàn thông minh, tự mang một cái cameras kèm theo công năng cảnh báo, khi quét thấy ngoài cửa có người hoặc có chuyển động, nó sẽ tự động ghi hình đồng thời gửi cảnh báo về điện thoại Phương Diệp Tâm.

Nhưng vì nhà Phương Diệp Tâm là hộ nằm gần thang máy nhất, góc quay của cameras ở cửa lại khá rộng quay được đến cả thang máy. Để tránh cho hệ thống cảnh báo cả hàng xóm và nhân viên giao hàng, Phương Diệp Tâm cố ý đặt thêm điều kiện, chỉ ở một khung giờ nhất định trong ngày công năng pop-up cảnh cáo mới được kích hoạt.

…Ví dụ như, ngay lúc này.

Rạng sáng phòng khách im lặng đến mức phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Phương Diệp Tâm không tự giác mím chặt môi, cô vội vàng giơ tay tỏ ý trấn an Chung Yểu, tiếp theo đè thấp cơ thể tay chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô ấy, nhìn về phía điện thoại còn đang sạc pin.

Chung Yểu rất nhạy bén, trước khi điện thoại rung lên cô ấy nhấn tắt thông báo nhảy ra, để tránh cho nó tiếp tục reo không ngừng. Phương Diệp Tâm nhanh tay nhập mật khẩu vào mở app quản lý khóa cửa thông minh ra, quả nhiên phát hiện một đoạn ghi hình vừa mới đồng bộ từ hệ thống cameras vừa rồi…

Chỉ thấy ngoài cửa có một người đang đứng.

Một người nam vóc dáng rất cao, ăn mặt kín mít. Rõ ràng là buổi tối lại đứng ở hàng hiên, vậy mà trên mặt gã ta lại bịt kín khẩu trang và kính râm.

Áo khoác xám giày tím, trên ngực áo có logo, Phương Diệp Tâm nhìn rất rõ, nó giống hệt như logo trên lưng áo của đồ đẫm máu.

Chung Yểu bên cạnh cô cũng hít ngược một hơi khí lạnh, Phương Diệp Tâm cầm tay cô ấy chỉ chỉ vào ấm đun nước trên bàn. Chung Yểu ngầm hiểu, mặt cô ấy trắng bệch đi sang cố gắng giảm nhẹ âm lượng hết sức nấu nước sôi, chuẩn bị tạt người bất kỳ lúc nào.

Phương Diệp Tâm thì đứng tại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại. Ghi hình từ ngoài cửa vẫn đang tiếp tục. Người đàn ông mang kính râm kia vẫn còn đứng ở ngoài cửa, im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào cửa phòng, như là đang quan sát gì đó.

Một lát sau gã bắt đầu nhìn đông nhìn tây một tay lặng lẽ thò vào túi tiền. Phương Diệp Tâm tinh mắt thoáng nhìn thấy một thứ gì đó như đoạn dây thừng, cô không tự chủ được ngừng hô hấp.

Cho nên tình huống bây giờ là như thế nào? Người bên ngoài là ai? Là chủ nhân của bộ đồ đẫm máu đó sao? Gã đến diệt khẩu? Sao gã biết đó là cô?

Cái tay trong phòng bếp khi nãy lại là như thế nào… Có quan hệ gì tới gã kia không? Nếu bây giờ cô gọi báo cảnh sát…

Chính trong lúc cô đang suy tư, chỉ thấy người ngoài cửa cử động tay phải lần nữa… gã nhét đoạn dây thừng về. Sau đó lui về sau một bước xoay người, bước từng bước về phía thang máy.