Chương 26

Lâm Thương Thương nghe vậy hơi giật mình ngay sau đó mới phản ứng lại: “Em đang nói lúc ở hàng hiên ấy hả?”

“Ừm.” Chung Yểu lè lưỡi: “Lúc ấy em chẳng biết phải nói tiếp câu gì.”

Đó là chuyện khi cô ấy và Phương Diệp Tâm mười một tuổi, cha mẹ Phương Diệp Tâm đều là nhân viên nghiên cứu, thường xuyên công tác bên ngoài. Trong một lần lên đường đi khảo sát bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cùng nhau qua đời.

Mà Phương Diệp Tâm lúc ấy không biết là bị kí©h thí©ɧ quá lớn hay là do quá gan lì mà một cô bé mới mười một tuổi, sau khi tổ chức tang sự cho cha mẹ xong dứt khoát gạt hết mọi người, một mình cõng theo ba lô nhỏ vượt qua tám trăm cây số đi tới nơi khảo sát của cha mẹ mình lúc ấy. Trên đường thậm chí cô còn lên nhầm xe “đen”.

Không ai biết khi đó cô nghĩ gì. Ngay cả Chung Yểu thân với cô nhất cũng không biết. Cô ấy chỉ biết cuối cùng Phương Diệp Tâm được người ta tìm thấy ở trong núi hoang gần khu khảo sát. Và mãi một thời gian rất lâu sau đó biểu hiện của cô đều có hơi quái lạ.

“Mẹ ở đây.” Phương Diệp Tâm nho nhỏ dán sát vào lỗ tai cô ấy, nhỏ giọng nói.

“Cậu thấy không? Là con trùng màu xanh lục cánh gãy kia đó.”

“...”

Lời nói quá mức kỳ quái làm cho Chung Yểu dù là người chơi thân với cô nhất cũng bị dọa sợ. Sau khi trở về cô ấy phải bình tĩnh một thời gian mới dám đi tìm cô tiếp.

Trong ấn tượng của Chung Yểu, đại khái là qua nửa năm sau Phương Diệp Tâm mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Từ đó về sau, cô ấy chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện năm đó, Chung Yểu sợ cô không vui nên cũng chưa từng chủ động hỏi đến.

Cô ấy không ngờ có một ngày Phương Diệp Tâm sẽ tự mình nhắc tới chuyện đó… Còn bày ra vẻ mặt bình thản tự nhiên.

Làm ơn, nếu cô thật sự cảm thấy “chuyện đã qua”, thì đâu đến mức vừa tốt nghiệp đã chạy về vùng ngoại thành vô cùng bất tiện này mà sống, đã thế còn chết sống không chịu chuyển nhà đi nữa chứ.

Chung Yểu im lặng cà khịa một câu rồi liếc nhìn phòng ngủ đóng chặt một cái lại thở dài lần nữa. Sau đó cô ấy quay sang đẩy Lâm Thương Thương đi mất.



Phương Diệp Tâm cũng không ngờ mình chỉ thức một đêm thôi mà đã phát sốt.

Uống thuốc xong cô ngủ thẳng đến buổi chiều, giữa chừng bị bạn thân kéo dậy nhét cho chút cơm chiều rồi cố gắng làm việc một lát đến bảy giờ tối thì không chịu nổi ngủ thϊếp đi.

Trong lúc mê mang cô mơ thấy đủ thứ linh tinh. Lúc thì mơ thấy zombie cả người đầy máu bò từ trong tủ lạnh ra, lúc thì mơ thấy mình đi lang thang trên con đường núi hoang vắng, cơ thể phá thành mảnh nhỏ. Hình ảnh xoay chuyển núi hoang lại hóa thành phòng ở của cô, tất cả khóa cửa đều biến mất một cách bí ẩn, trong phòng cách vách vang lên tiếng rục rịch như thể có thứ vô hình nào đó đang đến gần.

Phương Diệp Tâm không biết đó là cái gì, chỉ biết bản thân hẳn là nên chạy, chạy thật nhanh. Cô chạy xuyên qua hết căn phòng này đến ăn phòng khác, lại không tìm thấy cửa ra ở đâu. Bõm một tiếng, dưới chân cô hình như giẫm phải nước, gợn sóng lăn tăn đong đưa dưới chân cô, phát ra tiếng cười hì hì.

Cô trong mơ ngơ ngác cúi đầu, nhìn chằm chằm hồi lâu mới ý thức được kia không phải là gợn sóng. Mà là sâu. Một con lại một con sâu xanh giống sợi dây…

Phương Diệp Tâm bỗng nhiên mở bừng mắt.

Trong phòng ngủ một tối tăm. Cách ván cửa cô mơ hồ nghe được trong phòng khách vang lên tiếng lộc cộc.

Cô vô ý thức nhíu mày lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lại phát hiện điện thoại đã hết pin.

Trên người cô toàn là mồ hôi, cảm giác cơ thể khoan khoái hơn một chút nhưng đầu óc vẫn còn hơi trì trệ. Phương Diệp Tâm gian nan đứng dậy, vỗ tay bật mở đèn cảm ứng ở đầu giường, dịch từng bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Cô đẩy cửa phát hiện đèn phòng khách đang sáng. Chung Yểu mặc bộ áo ngủ dâu tây mà cô ấy tặng cho cô, ngồi trước bàn ăn gõ laptop nhanh như bay, ánh mắt tập trung như sắp phun lửa tới nơi.

“Sao chỉ có mình cậu?” Phương Diệp Tâm hít hít mũi: “Thương Thương đâu?”