Chương 17

“Khác nhau rất lớn được chưa!” Lâm Thương Thương lập tức phản bác: “Đến cửa chào hàng có thể sẽ bị chặn ngoài cửa, nhưng tặng Trứng Báo Hỷ thì tuyệt đối sẽ không! Đừng quên rằng, nơi này chính là khu vực rìa thành phố với nông thôn, rất xem trọng truyền thống!”

“Mà Trứng Báo Hỷ là truyền thống tốt đẹp! Nó tượng trưng cho sự thân thiện chất phác nhất của con người, đại biểu cho sự sẻ chia hạnh phúc và niềm vui! Không người nào lại từ chối không khí vui mừng đến cửa cả... Không có ai đâu!”

...

“Xin lỗi, cảm ơn. Không cần đâu, tạm biệt!”

Chớp mắt đã 30 phút trôi qua.

Ba người xếp hàng đứng trên hành lang tầng 8, trước mặt là cửa phòng 803 đang đóng chặt.

Giọng nữ trẻ tuổi truyền ra từ bên trong cánh cửa, mang theo vẻ xã giao hời hợt: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, có điều tôi thật sự không cần. Chúc 2 vợ chồng mới cưới trăm năm hạnh phúc!”

Ba người ngoài cửa: “...”

“Cô ấy lại còn gửi lời chúc phúc cơ.” Chung Yểu cảm thán từ tận đáy lòng: “Con người cô ấy thật tốt.”

“Đúng thế.” Phương Diệp Tâm gật đầu tán thành, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Lâm Thương Thương: “Được rồi, đến đây thôi. Anh đừng đứng chặn trước cửa chị gái nhỏ nữa, đáng sợ lắm đó.”

“...” Lâm Thương Thương giữ nguyên tư thế gõ cửa, bị Phương Diệp Tâm kéo một mạch vào trong hành lang. Anh ấy quay đầu lại định nói gì đó, lại lập tức ủ rũ khi đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương.

“Xin lỗi nha, anh cũng không ngờ quan hệ hàng xóm ở nơi này lại tệ đến mức này.”

“Đây không gọi là quan hệ hàng xóm không tốt, mà phải gọi là ý thức tự vệ bình thường.” Phương Diệp Tâm thờ ơ tiếp lời, cô dừng lại mấy giây, thấy Lâm Thương Thương vẫn còn buồn rầu bèn bổ sung thêm: “Mặc dù nơi này quê mùa, nhưng quan trọng là giá nhà rẻ, còn là chung cư cao tầng nhỏ, thế nên có không ít người trẻ tuổi thuê nhà ở đây. Có lẽ bọn họ sẽ không thích ăn Trứng Báo Hỷ.”

Cô vỗ vỗ vai Lâm Thương Thương: “Được rồi được rồi, lên tầng trên thôi. Đánh nhanh thắng nhanh.”

“...” Bây giờ người chần chừ lại biến thành Lâm Thương Thương: “Em vẫn muốn tiếp tục à?”

“Tại sao không chứ? Anh cũng mua trứng rồi mà, cũng không thể để lãng phí được.” Cô đáp lời: “Với lại cũng không phải không hoàn toàn hiệu quả, ít nhất đã làm quen với 4 gia đình rồi, được 1 nửa rồi đó, hiệu suất thật ra vẫn rất cao.”

Lâm Thương Thương há hốc mồm, suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt lại, liếc nhìn Chung Yểu cười mà như không cười ở bên cạnh, lặng lẽ chùng vai xuống.

Dù sao bọn họ cũng lớn lên cùng nhau, anh ấy cũng xem như là hiểu rõ tính cách của Phương Diệp Tâm. Từ nhỏ cô gái này đã rất gan dạ, tính cách lại quái đản, đôi khi cô còn làm những việc mà ngay cả anh ấy và Chung Yểu cũng không nghĩ ra nổi. Chỉ là trong một ít thời điểm, cô sẽ tỏ ra cực kỳ quan tâm.

Chẳng hạn như từ trước đến giờ, cô sẽ không nói những lời đổ thêm dầu vào lửa như “xem đi em đã nói rồi mà” trong khi những người khác đang hối hận.

Với cả như bây giờ, rõ ràng ban đầu cô rất không muốn đi cùng anh ấy ra ngoài, còn chê bai cách này vụng về...

Lâm Thương Thương liếc mắt nhìn bóng lưng của Phương Diệp Tâm, khóe môi khẽ nhếch lên, yên lặng bước nhanh hơn.

Dọc đường, bọn họ đã gõ cửa tất cả những căn hộ ở tầng 7 và tầng 8. Bởi vì giờ là cuối tuần, nên nhà nào cũng có người, song cũng không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng mở cửa... Giống như những gì Phương Diệp Tâm nói, tổng cộng mới có 4 gia đình.

Trong đó, có 2 căn hộ ở tầng 7 mở cửa, 702 và 703.

Căn hộ số 702 là của một người đàn ông cao lớn sống một mình, đối phương nuôi một con chó Phốc nhỏ trắng như tuyết đeo nơ trắng. Nó lập tức sủa gâu gâu khi nghe thấy tiếng gõ cửa, người chủ cũng chẳng ngăn cản được, ồn đến nỗi bọn họ hoàn toàn không có thời gian nói nhiều, tặng trứng xong liền nhanh chóng rời đi.

Người mở cửa căn hộ số 703 là một người phụ nữ trung niên, không biết trong nhà có những người khác không. Sau khi biết người “kết hôn” là Phương Diệp Tâm, bà ta vẫn bình tĩnh hỏi số điện thoại của Lâm Thương Thương và Chung Yểu trong tiếng chó sủa dai dẳng không ngừng, nói muốn giới thiệu người yêu cho 2 người bọn họ.