“Bởi vì cái túi đó quả thật rất kỳ lạ mà.” Chung Yểu gập laptop lại, bớt thời gian lên tiếng chào hỏi Lâm Thương Thương vừa mới vào cửa... Để tiện cho bọn họ ra vào, Phương Diệp Tâm đã nhập vân tay của bọn họ vào khóa cửa thông minh của mình, có thể trực tiếp mở cửa vào trong.
Lâm Thương Thương bỏ lỡ phần lớn cuộc trò chuyện, dứt khoát không tham gia cuộc vui nữa mà xách túi vào nhà bếp, bắt đầu bày hoành thánh nhỏ mới mua.
Chung Yểu tiếp tục phân tích cho Phương Diệp Tâm: “Lúc trước mình cũng rất để ý. Cậu nói xem, tại sao tên hung thủ kia lại cố tình đặt đoạn ngón tay và túi đựng hung khí ở trong tủ lạnh chứ?”
Là bởi vì biếи ŧɦái à? Hay chỉ đơn thuần là hoảng sợ không biết nên giấu ở đâu?
Hơn nữa với tư cách là một đạo diễn của chuyên mục Vụ án kỳ lạ, bản thân Chung Yểu cũng đã điều tra không ít tài liệu về vụ án chặt xác. Cô nàng gần như chưa từng thấy hung thủ của vụ án chặt xác nào sẽ chặt riêng các ngón tay ra cả. Cho dù đối phương có mục đích nào đấy, cố tình cắt đứt ngón tay thì tại sao lại đặt chung với hung khí và quần áo chứ? Mà còn là để trong tủ lạnh?
Dù cho muốn giấu cũng nên để tủ đông chứ?
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy là lạ. Song nếu như là ảo giác thì rất dễ giải thích... Suy cho cùng xét những vụ án mà cô nàng thu thập được, nội dung mà một vài người “nhìn thấy cái chết” đúng là có khác thực tế rất nhỏ.
Phương Diệp Tâm lại lắc lắc đầu.
“Mình chắc chắn thứ mình thấy không phải là ảo giác.” Cô khẳng định: “Đừng quên rằng mình đã chụp ảnh lại rồi.”
Chung Yểu: “Trong những bài đăng kia cũng có người chụp được ảnh của ảo giác...”
“Ai biết được điều bọn họ nói là thật hay giả, hoàn toàn không khoa học.” Cô hết sức kiên trì: “Mình chỉ tin hiện thực mà mình tận mắt chứng kiến.”
Cái gì gọi là chân thực? Ngày hôm qua máu trong túi đã chảy ra, cô ôm cái bụng đói hì hục lau cả buổi, đây gọi là chân thực.
Chung Yểu: “...”
Ngược lại cũng thế.
Cô bị thuyết phục rồi. Mặc dù Phương Diệp Tâm cũng muốn phản bác lại... Trong nhà của bạn lại có một chiếc tủ lạnh lớn luôn gặp sự cố vào mỗi đêm, còn nói gì mà khoa học chứ...
“Về việc cậu nói tại sao phải để trong tủ lạnh, thật ra mình cũng đang suy nghĩ liên quan đến điều này...” Phương Diệp Tâm tiếp tục ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy trong đầu tựa như có thứ gì đó chợt lóe lên, song lại nhất thời không thể nắm bắt được.
... Giống như những gì Chung Yểu đã nói, bản thân chuyện này đã rất quái lạ. Nó có quá nhiều điều khả nghi, cũng có quá nhiều khả năng, muốn đưa ra suy đoán đáng tin ngay bây giờ thì quả thực có chút khó khăn.
“Trước tiên chúng ta lên tầng xem xem đã.” Cô thở dài, quyết định thay đổi phương hướng trước, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nhà bếp: “Thương Thương, anh mua được đồ chưa?”
“Mua được rồi.” Giọng nói đáp lại của anh ấy truyền ra từ trong nhà bếp: “Trong cái túi trên tủ giày ấy.”
Tủ giày... Phương Diệp Tâm quay đầu, quả nhiên trông thấy một cái túi nilon. Cô tiến lên mở ra xem, vẻ mặt lại lần nữa trở nên vi diệu.
Chung Yểu chú ý đến sự thay đổi trên mặt cô, vội vàng đứng dậy: “Sao thế? Anh ấy mua phải thứ vớ vẩn gì à?”
Phương Diệp Tâm nhìn cô nàng, dứt khoát đưa túi tới.
Chung Yểu cúi đầu nhìn. Hay lắm, một túi trứng gà om, trên túi đóng gói còn in chữ “hỷ”.
“Cái này để làm gì vậy?” Chung Yểu ngờ vực.
“Tặng người ta đó.” Đúng lúc anh trai cô nàng đi ra, thuận miệng trả lời: “Chẳng phải Nam Thành có tập tục, nếu trong nhà có chuyện vui thì phải tặng Trứng Báo Hỷ cho từng nhà sao?”
Phương Diệp Tâm: “... Tuy nhiên nhà chúng ta đâu có chuyện vui.”
“Có thể có mà.” Lâm Thương Thương gật đầu một cách bí hiểm: “Cứ nói em sắp kết hôn là được. Dù sao quan hệ hàng xóm láng giềng của người hiện đại khá lạnh nhạt, sẽ không có người truy cứu đâu.”
Phương Diệp Tâm: ...
Tốt lắm, hóa ra anh cũng biết quan hệ hàng xóm của người hiện đại tương đối lạnh nhạt.
“Anh ruột của em ơi, cái này của anh có khác gì đến nhà chào hàng trứng gà ta chứ?” Chung Yểu không nhịn được mở miệng: “Đây còn chẳng bổ dưỡng như trứng gà ta.”