Chương 12

Ví dụ như áo sơ mi đẫm máu là áo nỉ nam, từ cái mác phía sau cho thấy nó là một thương hiệu thời trang mới nổi trên Internet, giá khá đắt. Nói cách khác, trong nhà của tên có quần áo dính máu kia có khả năng cao có một chàng trai trẻ tuổi.

Một ví dụ khác, con dao phay cũng được in logo, đó là một thương hiệu nước ngoài, nổi tiếng là đắt mà vô thưởng vô phạt.

"Nói cách khác, người chúng ta đang tìm kiếm là một người thối nát sống tại một tòa nhà cao tầng và sống một cuộc đời rất hư vinh, có phải không?" Lâm Thương Thương biểu hiện năng lực tổng kết rất cao.

"Cũng không hẳn.” Phương Diệp Tâm liếc mắt nhìn anh ấy: "Quần áo có thể là đi trộm, con dao cũng có thể là vô tình nhặt được. Thứ gì cũng có ngoại lệ cả.”

Cô chỉ nghĩ rằng nếu gặp đúng người đó thì bọn họ cần phải cẩn thận hơn mà thôi.

"Còn một điểm nữa." Phương Diệp Tâm lật lại bức ảnh đầu tiên: "Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ của em... Nhưng đánh giá từ bộ quần áo này, em không nghĩ rằng kẻ gϊếŧ người đã có chuẩn bị từ trước.”

Nếu hành vi phạm tội được thực hiện một cách cố ý thì kẻ đó cần có ý thức tránh để lại dấu vết, đặc biệt là vết máu, giống như các cựu chiến binh gϊếŧ người trong phim truyền hình, tất cả bọn họ luôn mặc áo mưa.

Nói chung là sẽ không mặc đồ trắng vì chúng rất dễ thấy và khó làm sạch.

Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là tin tốt cho họ. Dù sao thì nếu đó chỉ là hành vi nhất thời thì có lẽ lúc này anh ta đang rất hoảng loạn, sẽ không còn tâm trí đâu mà đi tìm cô nữa, lúc bọn họ chạm mặt thì anh ta cũng sẽ dễ để lộ manh mối hơn.

“Nhưng… Nếu bây giờ đi tìm người ta thì có tìm được không?” Chung Yểu bỗng nhíu mày: “Đã qua một đêm rồi, lỡ như gã chạy rồi thì sao?”

“Chúng ta đi xem camera giám sát được không?”

“Chắc là không được.” Phương Diệp Tâm lắc đầu: “Công ty quản lý tài sản của bọn mình nghiêm lắm, trừ khi có cảnh sát đến chứ nếu không thì không giao băng video giám sát ra đâu. Hơn nữa tòa của bọn mình chỉ lắp camera trong thang máy chứ không lắp trong cầu thang.”

Dù sao đây cũng là vùng ngoại thành, lại còn là khu giá rẻ, việc quản lý cũng không nghiêm ngặt đến như vậy.

Ngoại trừ điều tra từ camera giám sát thì khóa cửa thông minh trước nhà cô còn có chức năng quay video nhưng cũng chỉ có thể ghi lại những người đi ngang qua cửa nhà cô mà thôi, cũng chẳng giúp ích được gì.

“Nghĩa là chúng ta chỉ có thể tự mình thăm dò rồi kiểm tra..." Lâm Thương Thương sờ cằm, hai mắt anh ấy đột nhiên sáng lên.

"Được, vậy thì cứ xông thẳng tới trước cửa nhà người ta đi! Trực tiếp gõ cửa, cho dù bên kia đang chạy trốn hay là có tật giật mình, chỉ cần thử một chút là sẽ biết!”



"Nói hay lắm, Thương Thương." Phương Diệp Tâm bình tĩnh cất điện thoại đi: "Vậy câu hỏi là, chúng ta nên đi lên gõ cửa như thế nào?”

Bọn họ còn chưa kịp khoanh vùng nghi phạm thì đã bị công ty quản lý tài sản nghi ngờ là phần tử nguy hiểm rồi, hại lớn hơn lợi.

“Vậy nên mới nói chúng ta phải tìm một cái cớ thích hợp.” Lâm Thương Thương gật đầu thật mạnh, vẻ mặt tự tin: "Hai đứa không cần lo lắng chuyện này, anh đã có manh mối rồi.”

… Ghê quá vậy?

Hai cô gái không hẹn mà cùng nghi ngờ nhìn anh ấy. Chung Yểu hơi do dự, sau đó cân nhắc miệng: "Anh ơi, nếu anh định đóng giả nhân viên đa cấp tới tặng quà thì chắc là không được đâu.”

“Đâu chỉ là không được.” Phương Diệp Tâm không thèm đổi sắc mặt: “Phải gọi là thiểu năng.”

"Không phải mà, này, hai người có ý gì đó. Chỉ cần tin vào anh là được rồi.” Lâm Thương Thương rít gào rồi chạy thẳng ra cửa, bắt đầu vừa xỏ giày vừa chửi thề: "Như vậy nhé, để anh ra ngoài mua một số thứ để chuẩn bị. Đợi anh mua đồ về rồi hai đứa sẽ biết.”

"Phải mất tiền nữa hả?" Ánh mắt Chung Yểu mở to, cô ấy vừa đứng dậy thì đã thấy Lâm Thương Thương mở cửa chạy ra ngoài rồi nên chỉ kịp nói thêm một câu: "Đừng gây họa…”

Ngoài cửa truyền đến tiếng đồng ý của Lâm Thương Thương, cùng với tiếng cửa an ninh đóng lại, tiếng bước chân rời đi như bay.