Chương 11

Tủ lạnh được kết nối với cả dãy tòa nhà. Tổng cộng có mười tầng, mỗi tầng ba hộ gia đình, ngoại trừ bản thân Phương Diệp Tâm ra thì tổng cộng có 29 hộ, cũng không thể gọi từng nhà ra kiểm tra được.

“… Cũng không cần.” Phương Diệp Tâm ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên lên tiếng:

"Không nhất thiết phải là 29 hộ."

“?” Hai anh em nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên như cũ: “Bạn/Em nói vậy là sao?”

"Tòa nhà này tối qua bị mất nước, mình đã nói chuyện này với hai người rồi có phải không?”

Phương Diệp Tâm xác nhận lại với hai người kia sau đó lấy điện thoại di động ra, cho bọn họ xem tin nhắn từ cơ quan quản lý tài sản.

"Nếu thông tin này được sử dụng làm cơ sở thì số lượng hàng xóm mà chúng ta nên chú ý thực sự không phải là 29...”

"Mà là 12.”

Trong điện thoại di động của Phương Diệp Tâm có hai tin nhắn thông báo về việc mất nước.

Một là tin cô nhận được tối qua về nguồn cung cấp nước thứ cấp có vấn đề. Tin còn lại nhận được vào lúc 6 giờ sáng nay, thông báo rằng vấn đề cấp nước thứ cấp đã được giải quyết.

"Nói cách khác, gần như cả đêm qua thì tòa nhà của mình đều gặp phải vấn đề mất nước."

Phương Diệp Tâm nói, chú ý tới ánh mắt vẫn còn bối rối của hai người kia thì lại cầm điện thoại di động cũ lên, mở bức ảnh máu me chụp lúc trước ra.

"Nhìn lại bức ảnh này đi, tại sao trên bộ quần áo khi không lại nhảy ra thêm một viên giặt quần áo? Tổ hợp này không phải có hơi lạ sao?”

“Ồ…” Chung Yểu dần hiểu ra ý tứ của cô, lại vẫn thấy có hơi khó tin: “Ý của bạn là người này vốn định đi giặt quần áo?”

“Mình thừa nhận ý tưởng này có vẻ hơi lố nhưng cũng không phải là bất khả thi mà, đúng không?” Phương Diệp Tâm nghiêng đầu.

"Tên kia muốn giặt sạch quần áo dính máu nhưng lại không quen vò quần áo bằng tay, hoặc cũng có thể là quá luống cuống vậy nên đã ném thẳng quần áo dính máu và viên giặt vào trong máy giặt, sau đó lại phát hiện không có nước nên lại lôi ra chà rửa…”

Như vậy cũng có thể giải thích tại sao các vết máu trên quần áo chỗ thì đẫm chỗ thì nhạt. Tấm màng mỏng bên ngoài của viên giặt đã bị hòa tan trong nước, có khả năng đã bị ướt trong quá trình giặt tay này, chất tẩy rửa bên trong phun ra và che đi một số vết máu.

"Không chỉ riêng bộ quần áo này... Mà ngay cả cán dao và chiếc khăn tay kia nữa.”

Đối diện với ánh mắt sững sờ của hai người kia, Phương Diệp Tâm mở những bức ảnh khác lên cho bọn họ xem: "Hai người xem đi, vết lau trên con dao này cũng rất rõ ràng.”

"Nhưng hiển nhiên là lau chưa sạch lắm, có nghĩa là nó đã được lau khô, có lẽ tên đó đã dùng khăn giấy, nhưng tủ lạnh thường được đặt trong nhà bếp hoặc phòng khách. Lúc tên đó đi bộ đến tủ lạnh, chẳng lẽ lại không có thời gian để rửa trực tiếp dưới vòi nước hay sao? Chỉ mất một đến hai giây là cùng.”

"Vậy tức là khi tên đó đang xử lý quần áo và dao thì xung quanh đó không có nguồn nước nào hết?” Lâm Thương Thương cuối cùng cũng bắt kịp dòng suy nghĩ của cô: "Nhưng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Chính em nói hôm qua bị cắt nước mà.”

Phương Diệp Tâm: "Vấn đề là nguồn cung cấp nước thứ cấp bị cắt đứt.”

“… Hả?” Lâm Thương Thương mờ mịt: “Thì sao?”

“A a! Mình nghĩ ra rồi! Trên tầng cao!” Chung Yểu đã hiểu ra: “Mình nhớ rằng áp lực nước của nguồn cung cấp nước trực tiếp của công ty nước chỉ có thể được cung cấp đến tầng sáu, và sau đó sẽ có một nguồn cấp nước thứ cấp ...."

Cho nên đêm qua hôm qua những hộ bị cắt nước chỉ thực sự xảy ra từ tầng sáu trở lên.

Nói cách khác…

"Bảy, tám, chín, mười, 4 tầng x 3 phòng... Như mình đã nói, nếu hai người đi theo lối suy nghĩ này thì phạm vi nghi ngờ có thể được thu hẹp xuống còn mười hai hộ.”

Phương Diệp Tâm gõ nhẹ vào màn hình nền: "Đương nhiên là mình không thể nói mình chắc chắn 100%, nhưng ít nhất... Chúng ta có thể tập trung vào mấy hộ này trước."

*

Trên thực tế, nếu cô tiến sâu hơn một bước ngoài việc lấy thông tin từ ảnh chụp thì có thể biết thêm càng nhiều chi tiết.