Chương 20: “Muốn ạ.”

Phải đến mười giây Trần Vọng không nói lời nào.

Hành lang cầu thang thoát hiểm yên tĩnh, Mạnh Anh Ninh dường như cảm thấy câu nói lúc nãy có tiếng vọng lại, như khúc thúc hồn đoạt mệnh văng vẳng bên tai cô mãi.

Nhớ anh..

Nhớ anh..

Mạnh Anh Ninh chợt cảm thấy tuyệt vọng quá, cô cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh, chỉ muốn dùng băng dính dán chặt cái miệng này lại.

Lúc này đây cảm giác như máu não không lưu thông, chẳng nghĩ ra được cái cớ nào cả, cô kiềm chế không cúp máy, trái tim như treo trên cuống họng, hít sâu một hơi, thấy chết không sờn mà cất tiếng rằng: “Em——”

“Mạnh Anh Ninh,” Trần Vọng đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn lạnh lùng: “Em lại muốn làm gì nữa?”

Lời đến bên miệng thì nghẹn lại.

“Lục Ngữ Yên lại tới tìm em à?” Trần Vọng hỏi.

Mạnh Anh Ninh ngồi dưới đất, hơi sững sờ, cô cảm thấy bậc thang đá hoa lành lạnh, ngay cả gió lùa cũng buốt giá.

Cô hé miệng, phát hiện chẳng thể nói ra những lời mình vừa định nói.

Cô đáp một tiếng, gượng gạo bảo rằng: “Dạ.. đúng vậy.”

Phía Trần Vọng vang lên tiếng động rất nhỏ, anh cười cười, lại hỏi: “Lần này muốn anh phối hợp với em thế nào?”

Mạnh Anh Ninh buông rèm mi, khẽ nói rằng: “Không cần nữa đâu, cô ấy đi rồi.”

Chút ý cười còn vương trong giọng Trần Vọng cũng biến mất, anh bình tĩnh mà lạnh lùng: “Thế anh cúp máy đây.”

Ừm.

Mạnh Anh Ninh cúi đầu, tì trán lên đầu gối, không đáp lại tiếng nào.

Lần đầu tiên cô hiểu cái gọi là tự mình gây nghiệp không thể sống, cái gọi là đập nát răng nuốt vào bụng, cái gọi là gọi sói tới.

Bởi đã nói quá nhiều lời tương tự, nên giờ Trần Vọng không còn tin cô nữa rồi.

Mạnh Anh Ninh không biết có phải lúc này cô nên yên tâm hay vui mừng nữa hay không.

Trần Vọng không cúp máy, nhưng cũng không nói lời nào, hai người yên lặng, bầu không khí lúng túng kì lạ khó tìm được lời để diễn tả, Mạnh Anh Ninh cảm thấy từng dòng điện lưu yếu ớt của điện thoại dường như cũng bị khuếch đại lên.

Cô đếm đến năm, điện thoại chưa cúp máy.

Lại đếm thêm năm cái nữa, vẫn nối máy như vậy.

Trần Vọng đột nhiên cất tiếng, giọng lạnh lùng và bực bội: “Nói đi.”

Rõ là hung dữ.

Mạnh Anh Ninh tủi thân chép miệng.

Rõ ràng anh nói muốn cúp máy mà.

“Em nói gì nữa,” Mạnh Anh Ninh hơi bực mình, “Em gọi điện thoại cho anh, cố gắng nói chuyện với anh, anh thì dở dở ương ương, chính anh nói cúp máy, giờ lại tự nhiên nổi nóng, anh muốn em nói gì nữa, em còn có thể nói gì nữa.”

Mạnh Anh Ninh càng nói càng ấm ức: “Em còn chưa nhắc đến Lục Ngữ Yên anh đã biết rồi mà? Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến cô ấy chứ gì, em thì không thể ——”

Trần Vọng đợi một lúc, không đợi được vế sau: “Không thể cái gì?”

Mạnh Anh Ninh: “Không có gì.”

Trần Vọng: “Em học cái thói nói chuyện một nửa thì dừng từ khi nào vậy?”

“Anh đáng ghét lắm, giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa.” Mạnh Anh Ninh khẽ nói.

Anh lại không nói gì.

Yên tĩnh một lúc lâu.

Trần Vọng khẽ mở lời: “Anh…”

Anh cái gì mà anh.

Trần Vọng im lặng trong thoáng chốc: “Không muốn nổi nóng với em đâu.”

Mạnh Anh Ninh vẫn không đáp lại anh.

“………..”

Trần Vọng thở dài: “Có muốn ăn bánh táo không?”

“……….”

“Ăn,” Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên, xoa xoa mũi, cuối cùng vẫn trả lời: “Vậy em có thể tới tìm anh không?”

Đầu bên kia dường như vang lên âm thanh lanh lảnh, như có món đồ gì rơi xuống mặt đất.

Trần Vọng buông mắt, nhìn chiếc bật lửa rơi xuống đất, cúi người nhặt lên: “Đến đây đi.”

“Anh đang ở đâu đấy anh?” Mạnh Anh Ninh lại hỏi.

Trần Vọng chợt cảm thấy hôm nay cô bé này hơi là lạ.

Đổi lại là bình thường, Mạnh Anh Ninh sẽ không hỏi thêm dù chỉ một câu những chuyện liên quan tới anh, chứ đừng nói là câu hỏi như “Anh đang ở đâu đấy anh?”.

Và em có thể tới tìm anh không.

Và cả…

Yết hầu Trần Vọng hơi cuộn lên.

Anh ném bật lửa lên bàn trà, ngả cả người ra sofa, nằm lọt vào chiếc sofa rách rách rưới rưới. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hơi âm u, mây đen dày đặc cuồn cuộn từ chân trời xa xăm lại gần.

Trần Vọng thất thần trong thoáng chốc.

Cửa phòng bị đẩy ra, cùng tiếng gọi vọng vào: “Anh Vọng ơi! Bữa nay em thấy thời tiết không được đẹp cho lắm, hôm nay có đi nữa không?”

“Mấy cái dự báo thời tiết như dở hơi ấy, còn nói cái gì mà vạn dặm không mây, mẹ nó chứ rõ ràng mưa to chớp giật, hay là ngày mai ——” Cậu chàng ngậm kẹo mυ"ŧ, hùng hùng hổ hổ ló đầu vào trong phòng, Trần Vọng ngoái đầu lại nhìn cậu.

Cậu chàng thấy anh đang gọi điện thoại, im lặng chào anh rồi lại cắn kẹo răng rắc đóng cửa đi ra ngoài.

Mạnh Anh Ninh ỉu xìu: “Anh đang bận à?”

“Không,” Trần Vọng kìm nén dòng cảm xúc, “Có xe không?”

Mạnh Anh Ninh không hiểu anh hỏi câu này để làm gì, chần chừ một lúc: “Không.”

“Vẫn đang ở công ty à?” Trần Vọng hỏi.

“Vâng.” Mạnh Anh Ninh thành thật trả lời.

Trần Vọng ngập ngừng một lúc: “Muốn gặp anh à?”

Mạnh Anh Ninh: “………”

“…Muốn ạ.” Cô lí nhí đáp, giọng nói dịu em.

Nghe ngoan lắm.

Trần Vọng khẽ cong môi.

“Em muốn ăn bánh táo.” Mạnh Anh Ninh nói tiếp.

“……..”

Trần Vọng nở nụ cười, bộ dạng âm trầm ban nãy bay biến hết sạch.

“Ừm, thì ăn.” Anh dụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi ra ngoài, “Ở đó đợi.”

Mạnh Anh Ninh ngồi dưới sảnh tầng một ở công ty đợi nửa tiếng Trần Vọng mới tới.

Anh không vào, chỉ gọi điện thoại tới, Mạnh Anh Ninh ra cửa công ty, mưa xối xả xuống nền tiền sảnh, rồi lại bắn lên cao.

Dự báo thời tiết của điện thoại không lừa cô, hôm nay đúng là trời ở trên không, vạn dặm không mây.

Xe Trần Vọng đậu trước cổng, Mạnh Anh Ninh hít sâu một hơi, lấy túi che đầu chạy lại, nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau chui vào.

Chỉ mười mấy bước như vậy, đôi giày cao gót đã ngập nước non nửa, mấy cọng tóc đã ướt sũng, trông hơi thảm hại.

Bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, sấm rền vang ầm ầm, Mạnh Anh Ninh rụt vai, dè dặt ngồi yên không nhúc nhích, sợ làm ướt đệm xe.

Trần Vọng nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhấc tay mở điều hòa ấm.

Hạt mưa to như hạt đậu nện lộp bộp lên cửa sổ xe, Mạnh Anh Ninh giật một tờ giấy trong túi ra, tỉ mỉ lau từng cọng tóc, rồi lại dè dặt ngước mắt lên, nhìn người ngồi trước mặt, đang định thu hồi tầm mắt, chợt thấy anh đưa mắt nhìn sang.

Hai người chạm mắt nhìn trên gương chiếu hậu, Mạnh Anh Ninh nhìn anh, chớp mi mắt: “Giờ mình đi đâu vậy?”

Trần Vọng khẽ nói: “Em muốn ăn bánh táo còn gì.”

Mạnh Anh Ninh cong môi: “Vâng.”

Trần Vọng lại nhìn cô: “Cười cái gì.”

Mạnh Anh Ninh cười híp mắt lại: “Không có gì.”

Trần Vọng nhìn cô mấy giây, “Hừ” một tiếng, anh dời tầm mắt, khóe môi cũng cong lên: “Đồ ngốc.”

Mạnh Anh Ninh ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa.

Cô lặng lẽ giơ tay, ngón trỏ đè khóe môi xuống.

Cái con người Trần Vọng này không biết dỗ dành người ta đâu.

Mấy năm đầu hai người quen nhau, quan hệ như nước với lửa, gay gắt đến mức khiến người ta căm phẫn, hở ra là Mạnh Anh Ninh bị anh chọc khóc nhè.

Mỗi lần cô khóc, chàng trai tỏ vẻ lạnh lùng đứng bên cạnh, nhìn Lục Chi Châu như mẹ hiền lúc lắc mông chạy tới, vừa cương quyết lại vừa mềm mỏng dỗ dành một lúc lâu.

Nhưng không phải lần nào Lục Chi Châu cũng có mặt.

Có lần Lục Chi Châu theo mẹ ra ngoài, giữa hè, buổi chiều trời oi nóng, không rõ vì sao hai người lại ầm ĩ, Mạnh Anh Ninh ngồi trong sân không đoái hoài gì tới anh.

Năm ấy cô đã lên cấp hai, đã không còn khóc nhè nữa, giận dỗi cũng không nói câu nào, chỉ đỏ mắt co mình lại, bộ dạng tội nghiệp như chịu nhiều uất ức lắm.

Trần Vọng không đếm xỉa tới cô, về thẳng nhà mặc cô ngồi ở đó.

Ai dè Mạnh Anh Ninh ngồi lì ở đó thật.

Được nửa tiếng, Trần Vọng nhìn ra ô cửa sổ, cô ngồi xổm dưới bóng cây, không về nhà.

Lại nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa chịu về nhà.

Buổi chiều, mặt trời như muốn hun chảy bầu không khí, ve bắt đầu râm ran.

Cậu bé Trần Vọng nén cơn giận trong bụng mà xuống tầng, đến gần mới thấy rõ, cô bé đang cầm cành cây nhỏ trong tay vẽ xuống nền đất.

Cô vẽ một đàn rùa, trên mai con nào cũng viết hai chữ —— Trần Vọng.

Trần Vọng: “………..”

Trần Vọng tức đến bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé: “Em không về nhà ngồi đây dỗi anh làm cái gì? Anh không phải Lục Chi Châu, em có ngồi đây bị nắng sấy khô, anh cũng không quản em đâu.”

Bé Anh Ninh ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em không mang chìa khóa.”

Trần Vọng: “………….”

Trần Vọng nhìn đồng hồ, phải bốn, năm tiếng nữa ông bà Mạnh mới tan làm.

Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: “Qua nhà anh ngồi đợi đi.”

Bé Anh Ninh chẳng để ý gì tới anh.

Trần Vọng mất kiên nhẫn: “Có đi không?”

Bé Anh Ninh lầu bầu nói: “Nãy anh cãi nhau với em, còn nổi nóng với em nữa, em không muốn tới nhà anh đâu.”

Cuống họng cô bé khô đến mức giọng đã hơi khàn khàn.

Trần Vọng: “Em có đi không hả?”

Bé Mạnh Anh Ninh vẫn không ngẩng đầu lên.

Cậu chàng cười gằn: “Em không đi chứ gì.”

Mạnh Anh Ninh vẫn không đoái hoài gì tới anh.

Thực ra với người khác cô không như vậy đâu, không hiểu làm sao chỉ với anh là lần nào cũng cắn chặt răng bướng bỉnh.

Cậu chàng không nói lời nào, cứ đứng như vậy trước mặt cô.

Qua nửa buổi, Trần Vọng hít sâu một hơi, lại ngồi xổm xuống, nhìn đầu và vành tai cô bé: “Em…”

Mạnh Anh Ninh không ngẩng đầu lên, nhưng vành tai giần giật.

Sau đó cô nghe thấy chàng trai gượng gạo khẽ nói: “Muốn ăn bánh táo không?”

Bé Anh Ninh nuốt nước miếng cái ực.

Cô bé ngẩng đầu lên: “Anh đang muốn làm lành với em à?”

Trần Vọng: “……..”

Mạnh Anh Ninh kiên nhẫn: “Đúng không?”

“……….”

Bé Anh Ninh nghiêng đầu, cố chấp nhìn anh: “Rốt cuộc có phải vậy không?”

“………….”

Trần Vọng lạnh lùng: “Ừ.”

Mạnh Anh Ninh lại cúi đầu, chậm chạp dùng cành cây nhỏ gạch đàn rùa kia đi, nhỏ giọng nói: “Thế thì làm lành xong rồi.”

Trời nắng chang chang, lúc cô cúi đầu Trần Vọng thấy vành tai cô bé bị nắng chiếu ửng đỏ lên.

Anh nhìn chòng chọc một lúc, dời tầm nhìn: “Thế có ăn không.”

“Ăn chứ.”

Mạnh Anh Ninh đỏ tai nói: “Em muốn ăn ạ.”

………

Khi đó vừa trẻ con lại vừa tùy hứng, nói dăm ba câu lại cáu kỉnh không vui, ầm ĩ đến mức căng thẳng, giống như ai mở lời trước thì người ấy thua.

Cũng không cảm thấy câu nói ấy sinh động thế nào.

Mãi sau này, Mạnh Anh Ninh mới chợt phát hiện ra.

Đó là lời thỏa hiệp dịu dàng nhất mà cậu chàng năm đó có thể nói ra.

Ba mươi phút đi đường, cơn mưa ngớt dần, rơi tí tách có quy luật bên mang tai cô, đợi đến khi xe dừng lại, Mạnh Anh Ninh đã gật gù sắp vào giấc.

Đến khi mở mắt ra nhìn, ngoài trời u ám, mưa liên miên như mãi không dừng lại được, trước mắt là khu dân cư xa lạ.

Mạnh Anh Ninh ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh một lượt, phải mất mười mấy giây mới lấy lại phản ứng.

Cô giơ tay lau khóe mắt, nghiêng đầu, mới ban nãy ngủ chập chờn, giọng hơi khàn khàn, rõ là mờ mịt: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Trần Vọng đỗ xe, tắt máy, cúi đầu cởi dây an toàn, bình tĩnh nói: “Nhà anh.”

Mạnh Anh Ninh: “………..”

??????