Lục Ngữ Yên không định lên tiếng đâu, nhưng lúc Mạnh Anh Ninh cất tiếng hỏi, cô cảm thấy giọng nói này quen tai, nhất thời không nhớ ra là ai, chỉ cảm thấy có lẽ là người quen của mình, không nhịn được tò mò ngó vào.
Trông thấy là Mạnh Anh Ninh, Lục Ngữ Yên còn rất tức giận.
Cái cô này lúc đó đá đểu cô dữ lắm cơ mà, sao đến lượt người khác đá đểu thì lại im re thế kia?
Nhìn sang hai kẻ kiếm cớ bắt lỗi kia, đều là cái hạng vớ va vớ vẩn.
Quả dưa móp méo số một từ đầu đến cuối không lên tiếng trông có vẻ bất an, cúi gằm đầu kéo quả táo nứt số hai ra ngoài.
Mạnh Anh Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm thìa khuấy cafe loạch xoạch.
Lục Ngữ Yên nghiêng người nhìn cô, nở nụ cười trào phúng: “Tôi còn tưởng cô ghê gớm thế nào, bị người ta bắt nạt mà không dám ho he gì à?”
“……….”
“Thì tôi chưa kịp nói đã có sứ giả chính nghĩa hạ phàm mà,” Mạnh Anh Ninh thở dài, “Không ngờ cô Lục cũng là người tốt tính, tôi còn tưởng cô ghét tôi chứ.”
“Tôi ghét cô mà.” Lục Ngữ Yên gật đầu, “Mấy cái này có mâu thuẫn không?”
Lục Ngữ Yên chỉ vào cô: “Cô bị người ta bắt nạt, mà trước đó tôi không nói lại cô, thế chẳng phải tôi không bằng hai cái đứa vớ va vớ vẩn kia à? ”
“………..”
Mạnh Anh Ninh muốn nói phía chúng tôi không tính như vậy, chúng tôi lưu hành kẻ thù của kẻ thù là bạn cơ
Cô dằn lòng không phản bác đường não thần kỳ của cô gái này, nhưng không khỏi nhoẻn cười, cầm cafe nói lời chân thành: “Dù sao thì cũng phải cảm ơn cô.”
Lục Ngữ Yên làm vẻ mặt ghét bỏ: “Cô đừng giả mù sa mưa, tôi không chấp nhận lời cảm ơn của tình địch.”
Trên mặt cô không giấu vẻ ghét bỏ, trông hết sức rõ ràng.
Lúc này Mạnh Anh Ninh không còn ghét cô ấy như vậy nữa, tuy rằng mới tiếp xúc cô ấy có vẻ ương ngạnh chảnh chọe lại không lịch sự tự yêu bản thân và mắc bệnh công chúa, nhưng biết tùy việc mà suy xét yêu ghét rõ ràng, dường như cũng rất hiểu chuyện, không vì ghét bỏ người ta mà không biết phân biệt trắng đen.
Có lẽ bởi có gia thế vững chãi, nên vẫn là một cô gái ngốc bạch ngọt không sợ trời chẳng sợ đất.
Mạnh Anh Ninh tự làm mờ những tính cách thiếu hụt của cô ấy một chút, cũng tạm cho ra kết luận đây là một người tốt.
Mạnh Anh Ninh gật đầu, xoay người muốn đi.
“Đứng lại.” Lục Ngữ Yên gọi cô.
Mạnh Anh Ninh dừng bước, quay đầu nhìn lại.
“Dạo này Trần Vọng làm gì thế?” Lục Ngữ Yên nói nghe có chút chật vật, dường như cảm thấy hỏi tình địch Trần Vọng đang làm gì là một chuyện sỉ nhục vậy.
Nhưng vừa nghe tới cái tên này, Mạnh Anh Ninh khựng lại, thành thật nói: “Không biết.”
Cô thực sự không biết, kể từ cuối tuần đó, khoảng thời gian này Mạnh Anh Ninh chưa từng gặp Trần Vọng.
Không những không gặp, hai người cũng không gọi điện thoại, không nhắn tin wechat.. Mà Trần Vọng làm gì có wechat chứ.
Nói chung họ không dùng bất cứ phương thức liên lạc dù trực tiếp hay gián tiếp để liên hệ dẫu chỉ là một dấu chấm câu.
Mạnh Anh Ninh không biết cô đang trốn tránh điều gì, có lẽ bởi lần gặp mặt cuối cùng chút mưu mẹo của cô bị Trần Vọng vạch trần hoàn toàn, khiến cô cảm thấy lúng túng không có chỗ che thân.
“Không biết ư?” Vẻ mặt Lục Ngữ Yên khó mà tưởng tượng nổi, dường như cũng không tin lời cô nói, “Cô bám lấy anh ấy như keo dán chuột, thế mà không ngày nào cũng bám lấy anh ấy à?”
Công chúa Lục lại phát bệnh rồi.
Nghe Hàn Kiều nói, sở dĩ hôm nay Lục Ngữ Yên có mặt ở đây, là bởi phụ bản muốn mời cô ta.
Mạnh Anh Ninh không muốn chọc giận cô ta, kiên nhẫn nói: “Người ta cũng phải làm việc mà.”
“Giờ anh ấy làm gì có công việc gì nữa.” Lục Ngữ Yên thốt lên.
Mạnh Anh Ninh sửng sốt: “Gì cơ?”
“Cô không biết à?” Lục Ngữ Yên cũng sửng sốt mấy giây, mới tỏ vẻ hiểu ý: “Có phải anh ấy cảm thấy cô phiền quá, nên bảo với cô là bận rộn công việc không?”
Lục Ngữ Yên rõ là đắc ý, gương mặt hả hê bảo: “Cô không biết? Cô không biết thật à?”
Mạnh Anh Ninh thu hồi suy nghĩ trước đó cảm thấy Lục Ngữ Yên là người tốt lại.
Cô ngước mắt lên nhìn cô ấy, đột nhiên mỉm cười, đồng điếu rất sâu, trông rất đỗi ngọt ngào.
“Cô Lục à có phải cô hiểu sai rồi không, ý tôi là —— người ta, cũng phải làm việc mà.”
Mạnh Anh Ninh nhấn mạnh hai chữ “người ta”, thở dài thườn thượt hỏi cô ấy: “Bình thường cô không làm nũng à?”
Lục Ngữ Yên không kịp phản ứng lại.
Mạnh Anh Ninh cố ý chọc tức cô ấy: “Chuyện gì mà anh Trần Vọng chẳng nói với người ta, sao người ta có thể không biết được.”
Lục Ngữ Yên: “………..”
Tuy rằng ekip chọn thiết lập tiên nữ cho Lục Ngữ Yên, nhưng thực ra tính cách cô rất mạnh mẽ, cứng đối cứng chưa chắc đã bại trận, nhưng tình cờ gặp thể loại nhây như Mạnh Anh Ninh thì cô không phải đối thủ, bị đả kích vừa đánh vừa thua.
Lục Ngữ Yên giận đến mức đau tim, giẫm giày cao gót cộp cộp, quay đầu bỏ đi.
Mạnh Anh Ninh hầu hạ công chúa xong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cô đã ở phòng giải khát hơn mười phút rồi.
Cô cầm cốc trở về phòng, đi vào đúng lúc Hàn Kiều ngước mắt lên, hai người nhìn nhau rồi lần lượt dời tầm mắt, hết sức ăn ý giữ yên ổn vô sự.
Mạnh Anh Ninh quay về vị trí cũ của mình, giờ đã là năm giờ chiều, sắp tới giờ tan tầm, hôm nay Mạnh Anh Ninh đã làm việc gần đủ rồi, chỉ chưa viết kế hoạch chuyên đề, tuần sau nộp trước hạn là được, cũng không vội.
Cô từ tốn dựa vào ghế nhấm nháp cafe, hơi thất thần.
Cô nhớ tới câu nói: “Giờ anh ấy làm gì có công việc” của Lục Ngữ Yên.
Làm gì có công việc là sao?
Không phải Trần Vọng và Lục Chi Châu cùng quay về Đế Đô hay sao?
Mạnh Anh Ninh đặt cafe xuống, cầm điện thoại trên bàn lên, do dự trong thoáng chốc.
Thôi bỏ đi.
Cô thở dài, lại đặt điện thoại xuống mặt bàn.
Giữa bạn bè với nhau tồn tại một quan hệ “người ta không muốn bị hỏi nhiều”, huống hồ Trần Vọng, cô không có lập trường được biết.
Tuy rằng chuyện này Lục Ngữ Yên biết được.
Đến Lục Ngữ Yên còn biết được.
Mạnh Anh Ninh không biết có phải Trần Vọng và Lục Ngữ Yên thân đến mức Trần Vọng kể những điều này cho cô ấy hay không, dù sao đã mười năm trôi qua, trong mười năm này anh giao du với ai, quen cô gái thế nào, đã làm những điều gì, trải qua những chuyện gì cô đều không biết.
Giữa chừng nghe nói Trần Vọng quay trở về mấy lần, khi đó Mạnh Anh Ninh học đại học ở thành phố Lâm, cũng không gặp được, nhưng mỗi lần anh trở về, Mạnh Anh Ninh đều len lén hỏi thăm Lục Chi Hoàn.
Lục Chi Hoàn nói Trần Vọng cao vổng lên, lần đầu tiên Mạnh Anh Ninh biết con trai qua hai mươi tuổi vẫn còn có thể cao thêm, cô mười sáu mười bảy tuổi đã không cao được nữa.
Cắt tóc, trông còn ngầu hơn nhiều.
Ít nói đi, nhưng thi thoảng cũng sẽ tán gẫu đôi câu với họ.
Trông gầy hơn trước đây, nhưng cơ bụng chắc lắm.
Mạnh Anh Ninh không biết vì sao Lục Chi Hoàn lại biết cơ bụng của Trần Vọng người ta chắc nữa, biết thì biết đi, lại còn phải kể cho cô nghe.
Khiến cho cô bé quấn chăn nằm trong phòng ngủ lúng túng cầm điện thoại, mặt đỏ tía tai nhìn dòng chữ kia lâu thật lâu, sau đó ném điện thoại sang bên cạnh lăn vài vòng, không biết đáp thế nào.
Lần hỏi cuối cùng, Lục Chi Hoàn nói lúc Trần Vọng đi tụ họp còn dẫn theo một cô gái, trông hai người rất thân nhau, có vẻ rất tự nhiên, hình như còn cùng nuôi một con mèo.
Lúc Trần Vọng ở trong đội làm nhiệm vụ đều nhờ cô gái kia nuôi mèo giúp.
Mạnh Anh Ninh còn nhớ mình hỏi đùa Lục Chi Hoàn, có phải cô gái kia rất dịu dàng sắc sóc tóc xoăn không.
Lục Chi Hoàn nói đúng vậy, tóc xoăn bồng bềnh luôn, nhưng không dịu dàng, là một cô gái rất ngầu.
Lúc đó Mạnh Anh Ninh thầm nói trong lòng anh chàng này cũng một lòng một dạ ghê, bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn thích kiểu này.
Sau đó Mạnh Anh Ninh không còn hỏi những chuyện liên quan tới Trần Vọng nữa.
Mạnh Anh Ninh còn đang thất thần, vai bị vỗ lấy.
Cô hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên, Bạch Giản ôm một đống tạp chí tới, đặt “uỳnh” lên bàn: “Tan làm rồi em, đang nghĩ gì mà thất thần thế kia.”
Mạnh Anh Ninh nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi, cafe trên bàn đã nguội ngắt, văn phòng vãn đi một nửa.
Bạch Giản đặt tạp chí xuống cũng chuẩn bị ra về, hỏi thăm Mạnh Anh Ninh một chút.
Mạnh Anh Ninh không vội đi luôn, cô uống nốt nửa tách cafe đã nguội, ngồi trên ghế gửi tin nhắn wechat cho Lục Chi Hoàn.
Dạo này Lục thiếu gia bận lắm, mấy hôm trước hai người gọi điện thoại, Lục Chi Hoàn mới nói được mấy câu đã vội vã cúp máy, nói là cậu ta có chuyện phải làm, đang bận gây dựng sự nghiệp, thời kỳ đầu vất vả lắm.
Cậu chàng này trước giờ nói chuyện đều hùng hồn như vậy, thế nhưng Mạnh Anh Ninh cảm thấy không thể dập tắt sự nhiệt tình gây dựng sự nghiệp của người ta, lúc này chân thành ủng hộ cậu.
Cô vừa gửi tin nhắn wechat, cậu chàng đang gây dựng sự nghiệp kia gọi lại trong vòng mười giây.
Nghe bối cảnh rất loạn, trong tiếng nhạc lẫn tiếng đổ xúc xắc và vài giọng nói vọng vào “Bốn con sáu!”, “Anh xử mày!”, “Mịa, sao mày nhiều sáu thế?”…
Lục Chi Hoàn to tiếng nói: “Hồ ly à! Tan làm rồi à? Tới nhậu đi, tôi sai người đón bà nhớ?!”
Mạnh Anh Ninh: “……….”
Mạnh Anh Ninh cảm thấy cậu ta gây dựng sự nghiệp gian khổ lắm.
Cô ngả người ra sau ghế: “Ông tìm chỗ nào yên tĩnh cái coi, ù cả tai.”
Lục Chi Hoàn không nói gì, một lúc sau bên kia yên tĩnh lại, âm thanh bị ngăn cách, Lục Chi Hoàn hỏi: “Sao vậy?”
Lục Chi Hoàn là một tên ngốc, EQ thấp thảm thương, hỏi chuyện Trần Vọng không cần phải châm chước từng câu từng từ như với Lục Chi Châu, cậu ta sẽ không nghĩ đi đâu xa: “Mấy hôm nay ông có đi tìm Trần Vọng không?”
Mạnh Anh Ninh vào thẳng vấn đề.
“Không,” Lục Chi Hoàn nói: “Mấy hôm nay tôi gọi điện thoại rủ anh ấy đi chơi mà ảnh không tới.”
“Anh ấy không ở bộ đội à?” Mạnh Anh Ninh hỏi.
“Không, anh Trần Vọng xuất ngũ rồi, cũng bởi vậy nên lần này anh ấy trở về.” Lục Chi Hoàn hơi ngạc nhiên, “Bà không biết à?”
“Sao mà tôi biết được,” Mạnh Anh Ninh nói có phần chật vật: “Tại sao vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa, tôi hỏi anh tôi mà anh ấy không nói, còn bảo tôi đừng hỏi, dặn tôi có gì thì rủ anh Trần Vọng ra ngoài vui vẻ chút.” Lục Chi Hoàn nói, “Lúc đó trông mặt anh ấy nghiêm túc lắm, tôi cũng không dám hỏi.”
“Nhưng mà,” Lục Chi Hoàn lại nói, “Tôi hỏi mấy người bạn từng đi lính, bọn nó bảo dạng cấp trên ngầu như anh Trần Vọng ấy, đang là thời điểm tốt nhất, nếu rút lui thì 90% là bị thương, hơn nữa chắc là rất nghiêm trọng, không thể khá lên được ý, không thì ai muốn thả về.”
“Sau đó tôi hỏi lại anh tôi, anh ấy bảo tôi đừng nghe ngóng lung tung, chứ cũng không nói là không phải.”
Ngón tay Mạnh Anh Ninh cứng ngắc siết chặt lấy điện thoại.
Sau đó Lục Chi Hoàn nói gì cô đều không nghe được, lúc cúp máy nhìn chòng chọc màn hình tối đen, bờ môi mím chặt bất an run rẩy.
Mạnh Anh Ninh đứng ngồi không yên.
Cô đứng dậy, động tác hơi mạnh, cái ghế trượt ra xa, Mạnh Anh Ninh kéo lưng ghế trở lại, sau đó nhét điện thoại vào trong túi, vòng qua hai bàn làm việc ra khỏi văn phòng.
Ra tới cửa thang máy, cô ngẩng đầu nhìn từng con số đỏ nhảy lên.
Đang giờ tan sở, thang máy tới từng tầng đều dừng lại, còn dừng cả buổi liền.
Đó giờ Mạnh Anh Ninh chưa từng cảm thấy những con số kia nhảy chậm như vậy.
Người đợi thang máy ngày một nhiều lên, có mấy người đứng bên cạnh cô, lúc nói cười chen chúc huých vào vai cô, bên tai ầm ĩ tiếng reo hò, thành một mớ hỗn âm trong đầu.
Mạnh Anh Ninh bực bội chau mày, xoay người đẩy cửa sắt lối an toàn ra, đỡ tay vịn cầu thang đi xuống.
Xuống hai, ba tầng cô mới dừng bước, rồi lại tiếp tục vịn tay đứng trên bậc thang, bởi bước đi gấp gáp, cái miệng thở hổn hển, từ từ hồi phục nhịp thở.
Thực ra cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.
Chỉ là cảm thấy đứng ngồi không yên, muốn động đậy, muốn làm gì đó.
Cô nhớ lại mấy lần gặp Trần Vọng, trông cũng không có gì không đúng, cũng không nhìn ra.. có phải bị thương nặng lắm không.
Mạnh Anh Ninh tránh khỏi tay vịn cầu thang, cô ngồi xuống bậc thang, tìm nửa buổi mới lấy điện thoại ra được.
Cô do dự một lúc, chậm chạp tìm dãy số của Trần Vọng, quay số.
Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh.
Nghe tiếng đường dây bận ở đầu bên kia, Mạnh Anh Ninh không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.
Gọi một lần không nối máy được, Mạnh Anh Ninh gọi thêm lần nữa.
Trải qua ba lần liên tục, đến lần thứ tư bên kia mới nối máy.
Mạnh Anh Ninh không lên tiếng.
Trần Vọng cũng im lặng một lúc: “Mạnh Anh Ninh.”
Mạnh Anh Ninh “Ừm” một tiếng, vẫn cứ im lặng.
Trần Vọng hỏi thẳng: “Có chuyện gì à?”
“Không ạ..” Mạnh Anh Ninh buông mi mắt, nhìn chòng chọc mạng nhện trên góc tường cầu thang hồi lâu, nói rằng: “Em có thể tìm anh không?”
Phía Trần Vọng yên tĩnh trong thoáng chốc, ngỡ rằng mình nghe nhầm: “Sao cơ?”
Mạnh Anh Ninh nhỏ giọng lặp lại lần nữa: “Em muốn đi tìm anh.”
Bên kia lại im lặng.
Qua vài giây Trần Vọng mới lại lên tiếng: “Tìm anh làm gì?”
Giọng anh nghe hơi khàn khàn.
“Không làm gì,” Nhất thời Mạnh Anh Ninh không nghĩ ra được lý do, cô mím môi, tì cằm lên đầu gối, đầu óc như bị chập mạch, hoảng hốt nói qua loa: “Chỉ là em hơi.. nhớ anh thôi?”