Chương 2.1 (H)

Lạc Anh rảo bước nhanh qua con hẻm nhỏ yên tĩnh, cô có cảm giác dường như phía sau có người đi theo mình.

Mau đến nhà đi! Mau đến nhà đi! Lạc Anh nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần ở sau lưng, hơi thở của cô cùng càng lúc càng dồn dập hơn.

Cô muốn bỏ chạy, song chính lúc này, mũi miệng chị bịt kín, mùi thuốc nồng nặc. . . . . . .

Khi Lạc Anh tỉnh lại, cô thấy tay mình bị trói vào đầu giường, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Đột nhiên, cánh cửa cách đó không xa bật mở, một người đàn ông đi về hướng này, là anh Tuyệt Trần?

Tuyệt Trần đi đến cạnh giường thì cúi đầu quan sát thiếu nữ, "Anh? Anh làm gì thế? Mau thả em ra!"

Anh cười xấu xa thành tiếng rồi nói: "Đây là trừng phạt đấy, bé cưng."

"Trừng phạt cái gì?" Vẻ mặt Lạc Anh tràn đầy nghi ngờ.

Tuyệt Trần ngồi xuống mép giường, anh đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ non mịn kia, "Trừng phạt gì à?"

Tay anh lần xuống nắm lấy cổ áo cô, "Đương nhiên là chuyện em quen bạn trai rồi."

"Xoẹt ~" một tiếng, quần áo biến thành mảnh vụn, rơi đầy trên mặt đất.

"Anh Tuyệt Trần, đừng mà, Lạc Anh đau quá." Trên giường lớn, hai chân Lạc Anh đặt trên vai Tuyệt Trần, hai tay bị trói vào đầu giường, cổ tay lộ ra vết đỏ bầm, toàn thân đầy dấu hôn xanh xanh tím tím.

Bướm nhỏ bị anh hung hăng xỏ xuyên qua, nước mắt Lạc Anh rơi như mưa, đau đớn cầu xin chàng trai đừng dùng sức lớn như vậy đút vào.

Anh tham lam chiếm đoạt thiếu nữ dưới thân, hoàn toàn không để tâm đến lời cầu khẩn kia.

"Bé cưng, hương vị em quá tuyệt vời, khiến cho anh. . . Khiến cho anh không dừng lại được." Bu*i lớn bất ngờ dùng sức đ*t vào lỗ huyệt yếu ớt, đ*t vào toàn bộ rồi nhẹ nhàng rút ra, ma sát dọc theo đường hành lang nhỏ hẹp.

Hai thân thể hợp thành một, cả thể xác và tinh thần anh đều thỏa mãn.

Nhưng mà, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, thứ anh muốn lấy từ cô, vĩnh viễn không bao giờ đủ!

Ở trên chiếc giường này, cô phải bị anh làm đến nỗi mang thai, sinh ra con cái của hai người.

Nghĩ đến đây, cả người Tuyệt Trần ngập trong hưng phấn, c*c lớn va chạm càng ác liệt hơn, làm cho Lạc Anh tiến vào cao trào ngâm nga không ngừng.

Nhớ tới món nợ lúc Lạc Anh học tiểu học, không sao, còn nhiều thời gian, sau này từ từ tính!

Hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho đến chết anh cũng không bao giờ thả cô đi. Anh sẽ bá đạo giữ cô lại bên người.