Phần 13 - Chương 1: Cô bé giúp việc và anh lính xuất ngũ

C.hương 1: Thầm nghĩ nên ăn cô nàng này như thế nào

Vừa về đến nhà, Ngụy Kiếm Tinh liền nhìn thấy một bóng dáng xa lạ, duyên dáng xuất hiện trong nhà. Một cô gái trẻ bưng đĩa đồ ăn nóng hổi bước ra từ bếp. Thấy sự xuất hiện của anh, cô sững sờ giây lát, sau đó mới dè dặt, ngượng ngùng gọi: "Chú Ngụy..."

Lúc này, mẹ anh cũng bước ra khỏi bếp, mỉm cười lên tiếng: "Kiếm Tinh, đây là Lan Nhược mà mẹ đã kể với con. Con bé tên Trác Lan Nhược, là cháu gái của chú Trác, hàng xóm cũ của chúng ta dưới quê. Con từng bế Lan Nhược lúc nó còn nhỏ đấy, bây giờ mẹ thuê con bé đến phụ việc nhà cho con."

Bây giờ, Ngụy Kiếm Tinh mới nhớ mẹ từng kể, gần đây gia đình chú Trác xảy ra chút chuyện nên đang thiếu tiền, mà anh trước giờ luôn thuê giúp việc bán thời gian đến dọn nhà và nấu ăn. Nếu vậy thì chi bằng anh thuê cô bé nhà họ Trác đến làm giúp việc, xem như là "Phù sa không chảy ruộng ngoài".

Ngụy Kiếm Tinh quan sát cô gái trẻ trước mặt, cảm thấy dùng câu "Phù sa không chảy ruộng ngoài" để hình dung thật sự rất thích hợp. Anh không ngờ Trác Lan Nhược trổ mã lại xinh đẹp như thế, chẳng qua trông cô vẫn khá non nớt. Mặc dù mẹ anh có kể qua điện thoại rằng năm nay cô bé mười tám tuổi nhưng anh thật sự rất nghi ngờ rằng số tuổi đã bị thổi phồng. Nhìn bề ngoài, cô bé cùng lắm chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

Hơn nữa, cô không cao lắm, khoảng một mét sáu nhưng cỡ ngực của cô nàng không thua kém bất kỳ một người phụ nữ trưởng thành nào. Mỗi khi cô bước đi, bộ ngực đẫy đà sẽ nảy nhẹ, tạp dề được buộc quanh eo, phác họa vòng eo thon nhỏ. Lúc cô cúi người đặt đồ ăn lên bàn, cặp mông nhỏ thoáng đong đưa, vừa cong vừa săn chắc.

Anh khẽ ho khan vài tiếng, mỉm cười hiền hòa nhìn Trác Lan Nhược: "Lan Nhược à, không cần câu nệ đâu... Cứ coi đây như nhà cháu... Nếu đã nấu đủ món rồi... Ngồi xuống ăn chung đi..."

Lan Nhược vẫn rất ngại ngùng, cô muốn đợi họ ăn xong thì mới ăn. Vì vậy, đến khi Ngụy Kiếm Tinh và mẹ anh luân phiên thuyết phục, cô gái nhỏ mới thành thật ngồi xuống. Suốt bữa cơm, Ngụy Kiếm Tinh trông như đang chăm chú ăn cơm nhưng trong lòng chỉ suy nghĩ xem nên ăn sạch cô nàng xinh đẹp này ra sao.

Trong lúc ăn cơm, mẹ của Ngụy Kiếm Tinh lo hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, sống cùng nhau sẽ không quen nên ra sức nhắc lại những chuyện còn bé giữa hai người. Bà kể lúc Ngụy Kiếm Tinh xuất ngũ, về tới nhà nhìn thấy Tiểu Lan thì rất thích cô bé, còn cõng cô trên vai định đưa đi chơi. Chẳng ngờ Tiểu Lan lại tè lên cổ anh, vì vậy Ngụy Kiếm Tinh đành phải chạy về nhà tắm rửa, Nói xong, mẹ của Ngụy Kiếm Tinh còn cười ha ha mấy tiếng.

Không nhắc đến chuyện này thì không sao, vừa nhắc liền khiến Ngụy Kiếm Tinh và Trác Lan Nhược càng thêm lúng túng. Nhưng đồng thời cũng gợi lại ký ức của hai người họ lúc đó, mỗi lần về quê, Ngụy Kiếm Tinh đều mang đồ ăn ngon cũng như kể chuyện cười cho Tiểu Lan nghe. Trác Lan Nhược loáng thoáng nhớ lại tướng mạo của Ngụy Kiếm Tinh khi còn trẻ, vừa anh tuấn vừa cao lớn. Cô lặng lẽ liếc nhìn, thật ra, anh không thay đổi quá nhiều, bây giờ trông càng trưởng thành hơn.

Còn Ngụy Kiếm Tinh lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Lan lúc đó, càng nghĩ càng thích cô hơn, tâm trạng vui vẻ nên ăn nhiều hơn bình thường.

Ăn xong, Ngụy Kiếm Tinh chủ động giúp Trác Lan Nhược rửa bát khiến cô gái nhỏ bối rối. Cô đến nhà họ Ngụy làm giúp việc, sao có thể để chủ nhà rửa bát được chứ? Mẹ của Ngụy Kiếm Tinh nhận ra sự xấu hổ của cô nàng nên kéo Ngụy Kiếm Tinh ra ngoài, nói với anh: "Mẹ biết con quan tâm con bé nhưng đừng có dọa sợ con nhà người ta..."

Ngụy Kiếm Tinh gật đầu như giã tỏi, liên tục nói mình biết rồi. Nhưng anh lại nghĩ thầm, chắc chắn mẹ anh không biết anh muốn "Quan tâm" cô gái nhỏ như thế nào, nếu biết, có lẽ sẽ bổ đầu anh ra mất...

Vì thế, anh cười với bà, thề rằng mình tự có chừng mực, sau đó vội đuổi người mẹ già của mình đi rồi ngồi trong phòng khách đọc báo sẵn tiện chờ cô ra. Đến khi Trác Lan Nhược lau tay bước ra ngoài, anh bắt đầu nghiêm túc chỉ cô nên dọn dẹp nhà cửa thế nào, cần cô làm gì mỗi ngày và những điều cần nên lưu ý.

Trác Lan Nhược chăm chú lắng nghe, đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp, không ngừng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn và dễ dạy. Ngụy Kiếm Tinh nhìn mà ngứa ngáy trong người nhưng vẫn cố kiềm chế. Dù sao cô gái nhỏ đã là đồ ăn nằm trong bát của anh, chờ thêm vài ngày nữa, chọn ngày lành tháng tốt rồi ra tay là được.