Chương 1: Người Yêu Cũ

- Anh biến đi, anh cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh chúng ta đã chia tay rồi? Không phải sao? Anh bị bệnh anh mau đi khám điChàng trai đối diện vẫn bình thản tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, không để cô thoát khỏi.

- Minh Khả à, em bình tĩnh nghe anh đi được không? Anh không muốn chia tay, chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện em bây giờ hơi nóng giận.

Hắn là Trần Ngưng là người yêu cũ của cô, hai người đã từng yêu nhau sâu đậm mối tình kéo dài 4 năm.

Hắn ta có dáng người cao xấp xỉ m9 cao hơn cô rất nhiều, nhan sắc của hắn thì rất đẹp còn mở một công ty công nghệ toàn quốc gọi như là hắn cái gì cũng được cũng tốt cũng đẹp.

Còn cô Mộc Minh khả là sinh viên năm tư đại học S hoa khôi của toàn trường, học lực còn rất tốt.

Hắn hơn cô 3 tuổi.

Cứ ngỡ trai xinh gái đẹp hai người sẽ hạnh phúc nhưng không...

Hắn có tính chiếm hữu cực caoo, bình thường hắn ghen với những người bên cạnh cô không những con trai mà con gái hắn cũng ghen cô chỉ nghĩ là hắn cảm thấy không an toàn nhưng mà không ngờ cô còn phát hiện hắn lắp định vị và thiết bị nghe lén vào điện thoại của cô, cô rất tức giận lập tức đã chia tay với hắn cô đã phải đổi sim và đổi điện thoại khác

Khi Trần Ngưng không gọi được cho cô thì hắn đã đến nhà cô để tìm nhưng hoàn toàn thất bại cô đã chuyển nhà, đến trường thì đợi mãi đợi mãi cũng không gặp được.

Hôm nay hắn rất khó chịu vì đã một tháng không gặp được cô.

Cô là sức sống là cuộc sống là tất cả của hắn không có Mộc Minh Khả hắn cảm thấy rất khó thở, thiếu cô hắn sống không nổi.

Nhưng không sao, bây giờ hắn đã gặp được cô sẽ không để cô đi như vậy nữa. Phải giữ cô thật chặt, thật chặt không thể nào buông tay được nữa.

Cô thở gấp dùng lực giằng tay ra khỏi tay Trần Ngưng và cho hắn cái bạt tai:

- Anh cút, anh biến ra khỏi cuộc sống tôi ngay. Sao anh giống con chó vậy cứ quẩn quanh bên cạnh tôi là sao? Không thể buông tha nhau được à?

- Anh xin lỗi anh sẽ không theo dõi em nữa, anh cũng sẽ không nghe lén hay quản em nữa quay lại với anh đi đừng chia tay, đừng bỏ anh mà anh thật sự xin lỗi cho anh một cơ hội đi.

- Không, không bao giờ có lần nữa đâu anh thật là biếи ŧɦái.

Mộc Minh Khả bày ra vẻ mặt không tin tưởng rồi quay lưng rời đi.

Hắn không thể nào ngờ được người con gái hơn một tháng trước còn lẽo đẽo làm nũng và nói yêu hắn giờ đã trở thành một người con gái xa lạ ghét hắn.

Không thể như vậy được, không thể như vậy được cô phải yêu hắn, chỉ được yêu một mình hắn thôi ai cho cô cái quyền rời xa hắn?

Đúng hắn bệnh rồi, hắn có bệnh.

Người đi đường đều nhìn về phía hắn, người thanh niên trẻ trung đứng một mình giữa quảng trường khuôn mặt đầy sát khí ai nhìn cũng thấy sợ.

***

Trên một chiếc giường to lớn, có một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều đang nằm say giấc, chàng thiếu niên ngồi cạnh giường ngắm nghía vuốt ve gương mặt say đắm bỗng thấy cô động đậy có dấu hiệu tỉnh giấc khuôn mặt đẹp trai ấy không có tia cảm xúc nở nụ cười như không cười nhưng không rời đi.

- Em yêu dậy rồi sao?

Minh Khả từ từ mở mắt xung quanh tối om nghe thấy giọng nói hơi quen quen thì đưa tay dụi dụi mắt ừm một tiếng nhẹ nhàng như đang làm nũng vậy.

- Dậy thôi, anh nấu cơm cho em xong rồi giờ em đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm thôi.

Cuối cùng cô cũng định thần lại giọng nói này không phải của người yêu cũ cô sao?

Sao hắn lại ở đây chứ, cô có cảm giác không ổn.

- Sao anh lại ở đây? Tại sao anh biết nhà tôi? Sao anh vào được nhà của tôi chứ tôi không cần anh, không cần thức ăn của anh, anh mau ra khỏi nhà tôi ngay.

Trần Ngưng coi như không nghe thấy, hôn nhẹ vào trán cô rồi bế cô vào nhà tắm.

Cô đẩy hắn ra nhưng không được ai bảo cô là nữ nhi mềm yếu chứ thật khó chịu mà.

- Tóm lại anh muốn gì?

- Anh không muốn gì cả chỉ muốn chăm sóc em thôi.

- tôi không cần, một mình tôi vẫn ổn với cả không có anh tôi còn có người khác nên không cần anh bận tâm.

CHÁTT! Minh Khả ôm một bên má nước mắt rưng rưng.

Hắn dựt mạnh tóc cô ra sau cô kêu một tiếng muốn gỡ tay hắn ra nhưng bất thành.

Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt hắn lúc nãy giờ đã trở nên méo mó không dạng.

- Em muốn ở bên cạnh thằng khác sao? Muốn mơ cũng đừng hòng ai cho em cái quyền đấy.

- Anh bỏ tay ra, tôi đau.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cô đã rơi nước mắt, cô không thể nào ngờ được người con trai 1 phút trước vừa nhẹ nhàng bây giờ lại đánh cô.

Thấy cô khóc hắn cũng lấy lại được lý trí bỏ tay ra và vuốt ve mặt cô.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý anh không kiểm soát được sự tức giận, anh xin lỗi mà.

Hắn cúi đầu hôn lên mắt cô.

- Anh ra khỏi đây đi có được không, chúng ta đã chia tay rồi.

- ngoan, không chia tay anh không muốn đánh em nữa đâu vậy nên đừng thách thức giới hạn của anh, nếu không thì không chỉ đơn giản là cái tát đâu.

Cô rùng mình một cái. Hắn nhanh chóng lấy bàn chải đánh răng cho cô, cô chỉ dám chôn chân mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Xong xuôi, hắn bế cô ra phòng ăn đút cho cô ăn. Khi ăn xong cô nói phải đi học nên chạy vào phòng ngủ khoá trái cửa cô tìm điện thoại nhưng tìm khắp nơi đều không thấy cô phải báo cảnh sát.

- Em làm gì vậy? Tìm điện thoại sao? Không có đâu anh lấy nó rồi. EM RA NGOÀI NHANH! MỞ CỬA RA!

- Anh điên rồi, tôi không mở đâu anh cút đi.

Cô run sợ, hắn điên thật rồi cô phải mau nghĩ cách ra khỏi đây thôi, cô cố gắng chui ra khỏi cửa sổ một cách nhẹ nhàng để hắn không phát hiện, khi cô chui ra thành công thì khuôn mặt liền biến sắc sợ hãi cố gắng quay đầu chạy trốn nhưng không thành.

Người thanh niên đã nhanh hơn bắt lấy cô ôm chặt và kéo vào trong nhà.

Đẩy cô lên giường lột sạch đồ, hắn cởi thắt lưng bắt đầu quất lên người cô từng cái từng cái rất mạnh bạo.

Làn da da nhạy cảm của cô từng chút đổi màu.

- em xin lỗi... em ... không thế nữa... em không... trốn... khỏi anh nữa... tha cho em.

Cô đã cố gắng chạy điều đó càng làm hắn điên cuồng hơn mà đánh cô.

Cô thở gấp rồi ngất đi lúc nào không hay, làn da đã đã ửng lên như lửa.

Khi đã vơi bớt đi giận dữ hắn mới dừng tay sau đó nằm xuống ôm cô như chưa có chuyện gì xảy ra hắn hôn môi cô.

Địa ngục của cô bắt đầu...