Chương 42: Tổng tài nɠɵạı ŧìиɧ với thư kí mỹ diễm

10:30 tối, quầy bar Linh Hào.

Lục Thiên Thịnh đỗ xe ở ven đường, theo tên cửa hàng trong điện thoại Tần Yên đi vào.

Đây là một nơi hỗn tạp, rất lộn xộn, nhưng rất được yêu thích bởi các phú nhị đại của giới ăn chơi. Trước kia Lục Thiên Thịnh cũng từng tới đây để giải trí, nhưng hôm nay tới đây là để đón Kiều Vi Vi trở về.

Hai mươi phút trước, Lục Thiên Thịnh vừa ra khỏi nhà họ Thẩm, thì nhận được điện thoại của thư ký Tần Yên.

“Lục tổng, cô người yêu của ngài uống say rồi, nơi này cũng không an toàn lắm, ngài mau tới đón cô ấy đi.”

Người đứng đầu nhà họ Thẩm và nhà họ Lục muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân của hai gia đình, để cho hai nhà có thể hợp tác thật hùng mạnh về sau. Nhưng Lục Thiên Thịnh đã sớm có người yêu, chính là Kiều Vi Vi, tuy bây giờ cô vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng lại trong sáng và giản dị, không giả tạo. Hai người cũng trải qua biết bao nhiêu thử thách, rốt cục đến được với nhau. Hai ngày nay Kiều Vi Vi vô tình biết được tin về cuộc hôn nhân của Lục Thiên Thịnh, cô hiểu lầm, cho nên tối nay ở quán bar uống say, buông thả bản thân.

Lục Thiên Thịnh vào quán bar, tìm kiếm Kiều Vi Vi trong đám người, không lâu sau, anh nhìn thấy Kiều Vi Vi say khướt nằm trên ghế. Bên cạnh là Tần Yên và một người đàn ông cường tráng xa lạ.

Lúc này Tần Yên thay đổi phong cách thường ngày khi đi làm, trang điểm đậm, mặc váy đen cao mở mông, khó khăn lắm che chắn giữa hai chân, khiến người ta suy nghĩ. Phía trên là cổ chữ V, hai ngực đầy đặn tạo ra một khe ngực sâu thẳm.

Mà lúc này người đàn ông xa lạ kia đang đưa tay vào trong áo Tần Yên, xoa xoa bộ ngực đầy đặn của cô ấy, Lục Thiên Thịnh nhìn thấy Tần Yên thỉnh thoảng nhịn không được rêи ɾỉ vài tiếng.

Tần Yên là thư ký riêng của anh, bình thường trong công ty cũng là một kiểu xinh đẹp, nhưng bộ váy nghiêm ngặt che hông và kính gọng bạc ít nhiều che đậy khí chất lộ liễu của cô ấy. Lục Thiên Thịnh nhớ một thời gian trước đây Kiều Vi Vi còn ghen với Tần Yên.

Tần Yên hơi say, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt có chút mê ly. Yết hầu Lục Thiên Thịnh khẽ động, anh bước tới.

Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy người tới, vội vàng rút tay ra, Tần Yên cũng hơi tính táo lại một chút.

“Chúng tôi đi trước nhé.”

Lục Thiên Thịnh bế Kiều Vi Vi lên, nói với cho Tần Yên.

“Chào Lục tổng.” Tần Yên thở hổn hển, trong ánh mắt âm thầm có ý thúc giục.

Lục Thiên Thịnh liếc mắt nhìn một cái bọc nhô lên giữa hai chân người đàn ông bên cạnh, trong lòng có chút khó chịu.

Buổi tối Tần Yên đến quán bar tất nhiên chỉ là muốn mua vui. Nhưng anh chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ đến bộ dáng rõ ràng quen thuộc thoải mái của Tần Yên ở đây, hình như cô ấy thường xuyên tới đây.

Đợi Lục Thiên Thịnh bỏ người vào trong xe, mới nhớ tới sáng mai mình có việc, Tần Yên có thể không cần đến. Anh cảm thấy nên nói cho cô ấy biết, vì cô say rồi nên anh không gọi được, sáng mai thì sợ không báo kịp, vì thế xoay người đi vào bên trong quán bar.

“Cô gái kia đi đâu rồi?” Lục Thiên Thịnh nhìn trong ghế ngồi trống rỗng không có ai, anh hỏi một bồi bàn.

“À, cô ấy,” Bồi bàn cười kỳ lạ, nói: “Vị khách đó đang ở phòng đầu tiên ở phía bên trái tầng hai, anh có thể lên đó tìm thử xem.”

Lục Thiên Thịnh khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu đi lên lầu.

Cửa khép hờ, Lục Thiên Thịnh vừa định đi vào, thì nghe thấy bên trong truyền đến từng trận rêи ɾỉ.