Chương 35: Dân quốc 3 🍓

Edit: Vũ Quân

Hai bên bờ sông Bình Giang sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, lễ hội pháo hoa diễn ra tại đây, chiếc thuyền lớn đậu ở giữa, để cho nước sông tùy ý chụp đánh nhưng cũng không rời đi, trên thuyền chở pháo hoa.

Sắc trời còn chưa tối hẳn, Bạch Sơ Tiện đã đến bên bờ Bình Giang.

Nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt, mang theo một chút hương vị tanh mặn.

Phẩm Lệnh và Giảm Lan mỗi người kéo một bên tay "hắn", ba người bước chậm ở ven bờ.

Chân trời đã không còn ánh sáng, màn trời lại chưa hoàn toàn tối đen, tràn ngập một loại bóng tối màu lam đẹp đẽ.

"Trước đây mỗi năm ta đều đi theo cha đến xem pháo hoa..." Phẩm Lệnh nhìn mặt sông, biểu cảm phiền muộn.

Phẩm Lệnh chỉ là tên của nàng khi ở Hoán Khê môn, nàng là tiểu thư trong một gia đình giàu sa sút, cha nàng từng là một vị thương nhân nổi danh ở Than Bình, chỉ có một người con gái là nàng, cho nên đặc biệt sủng ái, bất đắc dĩ cha nàng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, trong nhà không ai có thể đứng ra tiếp quản đại sự.

Sau đó tài sản trong nhà bị họ hàng tranh giành, bọn họ còn định gả nàng cho người khác miễn cho nàng ăn không ngồi rồi, mỗi ngày của nàng và mẫu thân đều trôi qua rất khổ sở.

Sau đó nàng gặp Bạch Sơ Tiện, yên ổn ở lại Hoán Khê môn, đón mẫu thân ra, lấy lại những thứ thuộc về mình.

Bên ngoài có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, nàng cũng nghe không ít.

Nếu là trước kia nàng chắc chắn đã tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng hiểu cái gì cũng có mặt xấu, chỉ có mình sống tốt mới là sự thật.

Nàng hiểu, giữa Bạch Sơ Tiện và nàng không có gì cả, mà ân tình của "hắn" nàng khó có thể đền đáp.

Bạch Sơ Tiện vỗ cánh tay nàng: "Về sau mỗi năm, muội đều có thể tới xem."

Phẩm Lệnh cười xinh đẹp: "Thập Nhất ca sủng chúng ta như vậy, không sợ chúng ta bay tận lên trời sao?"

Bạch Sơ Tiện hơi cong khóe miệng, nhéo mũi nàng: "nếu có thể lợi hại như thế thật, ta sẽ tự tay đưa các muội đi."

Nàng cúi đầu nhìn mặt đồng hồ: "Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi qua thôi."

Khi các nàng đi qua, chỗ bên cạnh đã có người ngồi.

Người đàn ông mặc tây trang màu đen, bên cạnh là một người con gái xinh đẹp mặc sườn xám, hai người dựa vào nhau rất gần, rất thân mật.

Giảm Lan theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Sơ Tiện.

Bạch Sơ Tiện nhấc mí mắt lên nhìn bọn họ một cái, thần sắc không hề dao động, mang theo hai mỹ nhân lần lượt ngồi xuống.

Lúc này Tưởng Minh Quỳnh mới phát hiện ra nàng, hắn quay đầu: "Tiểu Nhàn."

Tên thật của Bạch Sơ Tiện là Bạch Sơ Nhàn, hai nhà là thế giao, sau khi Bạch gia xảy ra chuyện nàng được Tưởng gia nhận nuôi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với Tưởng Minh Quỳnh.

"Ngũ ca."

Thái độ của nàng có chút lạnh nhạt, không biết như thế nào, Tưởng Minh Quỳnh cảm thấy trong lòng như bị thúc một cái.

Đây cũng không phải ngày đầu tiên nàng lãnh đạm như vậy, từ khi hắn tiếp nhận Dịch Bang từ trong tay đại ca, sau khi mời nàng đến giúp mình, quan hệ của hai người càng ngày càng xa cách, từ huynh muội thân mật trước kia, càng ngày càng biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới như bây giờ.

Cô nương trước kia đi theo sau hắn gọi "Minh Quỳnh ca ca", sớm đã không còn nữa.

Hắn còn đang ngây người, mỹ nhân bên cạnh đã mở miệng: "Thập Nhất thiếu đúng là diễm phúc không cạn."

Bạch Sơ Tiện nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh Tưởng Minh Quỳnh.

Không thể không nói nàng ta lớn lên đúng là xinh đẹp xuất sắc, kiều mị mà không yêu, chớp chớp mắt như câu lấy hồn của người khác.

Tưởng Minh Quỳnh thua trong tay nàng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng khi nàng thấy gương mặt này không hiểu vì sao lại cảm thấy không tự nhiên.

"Liễu tiểu thư."

Bạch Sơ Tiện vỗ tay của hai mỹ nhân bên cạnh.

Hai người chỉnh tề nói: "Ngũ gia, Liễu tiểu thư."

Tưởng Minh Quỳnh gật đầu, cười nói với Bạch Sơ Tiện: "Vẫn là mặt mũi của muội lớn, một lúc lấy cả ba ghế."

Hắn đã sớm biết vị muội muội này có năng lực siêu quần, nhưng mấy năm nay nàng biểu hiện xuất sắc vượt ra ngoài dự kiến của hắn.

Bạch Sơ Tiện không quá muốn để ý đến hắn: "Lục thiếu soái cho muội thêm một ghế."

Bằng không vốn dĩ đêm nay nàng chỉ định đưa một mình Phẩm lệnh ra ngoài.

Tưởng Minh Quỳnh không nói gì nữa.

Là hắn để Bạch Sơ Tiện đi giao thiệp với Lục Hưu Lâu, còn trách được ai.

Bản edit đăng duy nhất tại truyenhdt.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.

"A, có phải ta tới chậm rồi hay không?" ​

Lục Hưu Lâu vẫn mặc một thân tây trang như cũ, nhưng không quá nghiêm chỉnh nữa, toát ra vẻ biếng nhác, cởi ra mấy viên nút thắt.

Hắn ngồi xuống, cách Bạch Sơ Tiện một người là Phẩm Lệnh.

"Không muộn, còn chưa bắt đầu."

Nhận một cái tình của người ta, thái độ của Bạch Sơ Tiện đối với hắn so với giữa trưa đã hòa hoãn hơn không ít.

Lục Hưu Lâu cười hì hì nói: "Ngũ gia thật đúng là bận bịu, Lục mỗ đã tới một ngày mà đến bây giờ mới được nhìn thấy mặt của Ngũ gia."

Nhất thời Tưởng Minh Quỳnh không biết hắn đang ám phúng mình chỉ biết bồi phụ nữ không lo chuyện chính hay là thật lòng nói như thế.

Nhưng theo bản năng hắn không quá thích Lục Hưu Lâu.

Giống như hắn đã từng cướp đi thứ gì đó của mình.

Bàn tay đặt trên eo mỹ nhân siết chặt.

Liễu Từ nhích lại gần l*иg ngực hắn, hờn dỗi nói: "Chàng làm gì vậy, đau người ta rồi,"

Tưởng Minh Quỳnh lại ái muội xoa eo thay nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Đau chỗ nào? Gia lại xoa cho nàng nhé?"

"Chàng xấu xa."

Bản edit đăng duy nhất tại truyenhdt.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp.

So với bên kia nùng tình mật ý, bên này Bạch Sơ Tiện mang theo hai mỹ nhân lại bình thường hơn nhiều.

Vì là bờ sông nên gió có chút lớn, từ sớm Phẩm Lệnh đã chuẩn bị một cái áo khoác nhỏ, hôm nay Giảm Lan mặc chiếc váy dài ngắn tay, không khỏi lạnh run người.

Bạch Sơ Tiện nhìn thấy, phất tay về phía sau, có người cầm một chiếc áo khoác đưa cho nàng.

Nàng khoác lên người Giảm Lan: "Chú ý một chút, cẩn thận không bị cảm lạnh."

Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía Phẩm Lệnh, búng nhẹ lên cái trán trơn bóng của nàng: "Tiểu nha đầu biết mặc áo khoác sao không nhắc nhở Giảm Lan tỷ tỷ của muội."

Không đợi Phẩm Lệnh ủy khuất, Giảm Lan đã vội nói: "Muội từ trong nhà lại đây, Phẩm Lệnh không đi cùng, là tự muội quên mất."

Phẩm Lệnh dẩu dẩu miệng: "Thập Nhất ca chỉ đau Giảm Lan tỷ tỷ thôi."

Bạch Sơ Tiện cười khẽ, ôm lấy nàng dỗ dành.

Vừa rồi ngữ khí của nàng không quá trách cứ, chỉ là dò hỏi bình thường thôi, Phẩm lệnh lại cố tình làm nũng với nàng.

"Sớm biết vậy muội cũng không mặc áo khoác, thế thì có thể mặc quần áo của Thập Nhất ca rồi."

Bạch Sơ Tiện dở khóc dở cười: "Muội nghĩ cái gì vậy."

"Đã sớm nghe nói Thập Nhất ca sủng ái các cô nương ở Hoán Khê môn, hôm nay nhìn thấy quả thực là như vậy."

Bạch Sơ Tiện nghe được ra trong lời hắn nói không có ý coi khinh, khi nhìn về phía hắn, nụ cười trên mặt hơi thu lại, nhưng thái độ vẫn tính là tốt: "Trong cảnh loạn thế, ai cũng không dễ dàng."

Lục Hưu Lâu nghe vậy, cong khóe môi: "Lục mỗ cũng không dễ dàng, hay là Thập Nhất thiếu cũng thương tiếc ta đi."

Phẩm Lệnh phụt một tiếng bật cười.

Lục Hưu Lâu nhướng mày: "Vị cô nương này cười cái gì?"

"Lục thiếu soái nói giỡn, còn không phải là muốn cho người ta cười sao?" Phẩm Lệnh chớp chớp mắt.

Lục Hưu Lâu cười khẽ.

Hay lắm, các cô nương nàng đưa đến đúng là không giống nhau.

Vυ"t...

Bụp bụp bụp.

Từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời, nổ tung, phát ra ánh sáng lấp lánh, chúng chỉ lưu lại trên bầu trời trong một chớp mắt liền biến mất, ngay sau đó là một chùm pháo hoa khác.

Phẩm Lệnh cùng Giảm Lan ngửa đầu nhìn, trong mắt là ánh sáng lộng lẫy.

Bạch Sơ Tiện ôm lấy các nàng, để các nàng dựa lên người mình, lại giơ tay che vành tai các nàng.

Bên kia, Liễu Từ tránh ở trong lòng ngực Tưởng Minh Quỳnh.

Đột nhiên không biết từ đâu một đám người mặc đồ đen vụt ra, đi về hướng ba người bọn họ.

Tiếng thét chói tai của nhóm khách bị tiếng pháo hoa che khuất.

Giảm Lan cùng Phẩm Lệnh hai người liếc nhau, đều đứng lên, từ cảng chân của mình rút ra thương hoặc đao cùng với thủ hạ mà Bạch Sơ Tiện và Tưởng Minh Quỳnh mang đến đánh nhau với đám mặc đồ đen kia.

Lục Hưu Lâu còn vui vẻ thoải mái ngồi ở trên ghế, thấy cảnh tượng như vậy, tấm tắc nói: "Còn tưởng rằng là một đóa hoa kiều mỹ, không nghĩ tới Thập Nhất thiếu nuôi toàn là hoa ăn thịt người."

Bạch Sơ Tiện cười khẽ: "Quá khen."

Bọn họ mang đến ít người, đám mặc đồ đen lại có vẻ nhiều người hơn, chỉ trong chốc lát họ cũng ngồi không được nữa phải đứng dậy đánh nhau.

Đừng nhìn qua Bạch Sơ Tiện giống như một người đọc sách, từng chiêu từng chiêu đều rất mạnh mẽ, đánh nhau thì không cần đẹp, chỉ cần có dùng được hay không, đám mặc đồ đen này đối với nàng mà nói chỉ như một ít trộm cướp mà thôi, giống như chém dưa hấu, một người tiếp một người.

Nhưng thật ra bên kia của Tưởng Minh Quỳnh bởi vì có một người dính bên hắn, lại không ngừng thét chói tai là Liễu Từ nên không tiện thi triển chân tay.

Dù sao cũng là ca ca lớn lên từ nhỏ với mình, Bạch Sơ tiện không thể cứ thế đứng nhìn, nàng chậm rãi tiến về bên kia, cuối cùng bảo vệ quanh người Tưởng Minh Quỳnh.

Những người đó cuối cùng là nhằm vào Tưởng Minh Quỳnh, bọn họ thấy hắn luôn che chở Liễu Từ liền muốn bắt Liễu Từ.

Khi có người định túm lấy nàng ta, Liễu Từ thét chói tai, phối hợp với tiếng pháo hoa không ngừng vang lên, Tưởng Minh Quỳnh bị nháo đến đau cả đầu, trong lúc nhất thời không biết làm gì, chờ hắn phục hồi lại tinh thần Bạch Sơ Tiện đã rơi xuống sông.

Thì ra trong lúc đánh nhau vừa rồi bọn họ đã bị ép tới mép bờ sông.

Khi vài người đồng thời bắt lấy Liễu từ, đầu óc của hắn nóng lên, xoay người không nói còn đẩy Bạch Sơ Tiện ra, Bạch Sơ Tiện lại không đề phòng hắn, kết hợp với bị đám người mặc áo đen xô đẩy, liền rơi xuống sông.

"Tiểu Nhàn?!"

Tưởng Minh Quỳnh nhìn mặt sông bắn lên bọt nước, khóe mắt muốn nứt ra, tựa như không thể tin mình vừa làm cái gì.

Hắn nhớ rõ, từ nhỏ nàng đã sợ nước, vẫn luôn không học bơi được...

"Thập Nhất ca!"

Giảm Lan cùng Phẩm Lệnh cũng phát hiện tình huống bên này, vội vàng hét to với dòng nước sông chảy xiết.

Nhưng các nàng cũng không biết bơi, nhất thời chỉ có thể sốt ruột.

Lúc này một bóng dáng vụt nhảy xuống sông, mặt sông lại bắn lên bọt nước.

"Vừa rồi là... Lục thiếu soái?"

Phó quan của Lục Hưu Lâu nhìn xuống sông khóc không ra nước mắt.

Thiếu soái à... sao người cũng nhảy xuống theo luôn vậy?

——————

Lục thiếu soái: Luyến tiếc nhảy sông đuổi theo vợ. Tuy có chút muộn nhưng ta đã đến rồi.