Chương 26.1

Cô là một cô gái nhà quê ngốc nghếch, vào thành làm công một chuyến đã bị thế giới lộng lẫy rực rỡ làm hoa mắt.

Cô luôn nhớ tới vị kim chủ thỉnh thoảng đến bên mình, nghe nói là người cầm quyền của toàn bộ hội sở.

Nhưng hình như anh ta thấy được em gái thanh thuần kiên cường kia thì không đến tìm cô nữa.

Cô rất bực nhưng cô không chỉ nuôi một con chó như thế.

Hiện tại Cố Nhược Sương ở bên cạnh cô, rất nghe lời cô nói nhưng anh quản quá nghiêm, còn không thú vị, cô cảm thấy dường như thiếu một chút kí©h thí©ɧ mới mẻ.

Đặc biệt là gần đây Cố Nhược Sương đang chuẩn bị mấy cuộc thi nhảm nhí gì đó, quá không thú vị.

Cô tham gia ban mỹ thuật, cầm túi xách của mình, mặc đồng phục Cố Nhược Sương chuẩn bị cho cô, giả bộ ngoan ngoãn.

Vẻ ngoài của cô rất có tính lừa gạt, cột tóc đuôi ngựa, im lặng không lên tiếng cực kỳ giống gái ngoan.

Nhưng cô chỉ trùng hợp nhìn thấy thầy giáo trong phòng vẽ tranh kia mà thôi.

Tuổi của hắn lớn hơn so với Cố Nhược Sương một chút, nói chuyện trầm ổn dễ nghe, màu da trắng trẻo, có một đôi mắt hơi rũ xuống giống chó con, dễ khiến người ta mềm lòng, chỉ là có hơi nghèo giống cô nhưng mà không sao cả, hiện tại cô có tiền.

Cô có độ nhạy cảm không nhỏ với màu sắc cho nên cô được hắn khen khi vẽ.

Lần đầu tiên cô nhận được sự ủng hộ từ giáo viên.

Lúc ban đầu chỉ vì gương mặt của hắn, sau đó cô thật lòng thật dạ coi hắn như thầy giáo.

Hôm nay cô đắm chìm trong vẽ tranh, quên mất thời gian, không chú ý tới trong phòng vẽ tranh chỉ có thầy giáo và chàng trai im lặng ít nói.

“Chú của em tới đón em kìa.” Thầy Tề Phóng nói với chàng trai bên cạnh cô.

Chàng thiếu niên kia tên là Liên Nhạc, dường như có hơi tự kỉ, lúc cô mới đến không tìm được chỗ ngồi đã dùng kẹo hối lộ cậu, sau lần đó cậu luôn cho cô ngồi bên cạnh cậu.

Khi chú của chàng trai vào, ôi không là người quen của cô, là kim chủ kia của cô.

“Sao em ở đây?” Liên Hi có hơi kinh ngạc.

Tính tình anh ta lạnh lùng, không nói nhiều, lần nào đến cũng để cô rót rượu nhưng mà không làm đến bước tiếp theo.

“Tôi đến học tập đó.” Cô bắt chéo chân, nhai kẹo cao su, bày ra dáng vẻ không sao cả.

“Nhứ Nhứ.” Tề Phóng có chút bất đắc dĩ: “Ngài cũng biết phụ huynh của Nhứ Nhứ sao?”

Tề Phóng thấy Liên Hi nhận thức cô, còn tưởng rằng đối phương là bạn của phụ huynh cô.

Cô thổi bể kẹo cao su, cười hì hì nói: “Đúng vậy.”