Một buổi chiều mùa hè oi ả, cái nắng vẫn chưa thôi gay gắt. Hắn từ Uy võ đường quay trở về nhà. Hắn đi qua một sạp bán trang sức cho nữ nhân, không hiểu sao hắn lại dừng lại. Hắn để ý thấy nàng lúc nào cũng tết tóc thả phía sau chẳng có chiếc trâm nào cài trên đầu. Hắn chợt muốn mua cho nàng một cây trâm.
Bàn tay to lớn của hắn lướt qua lại trên những chiếc trâm nhỏ nhắn rồi dừng lại ở một cây có một viên ngọc hình giọt sương. Hắn vừa lẩm nhẩm tên nàng "Tư Sương, Tư Sương.." vừa ngắm ngía cây trâm. Hắn nghĩ nàng sẽ mừng đến reo lên. Hắn không hiểu là nàng không muốn nói chuyện hay không có gì để nói mà chẳng mấy khi nàng nói chuyện với hắn.
Hắn đưa cây trâm cho bà chủ gói lại cho hắn. Bà chủ chưa gói xong thì có hai nam nhân mặt y phục đen áp sát hắn, thì thầm vào tai hắn: "Nếu ngươi không muốn những người ở đây chết oan thì đi theo bọn ta". Hắn chẳng trả lời, hắn đưa tiền cho bà chủ rồi bảo bà chủ cho hắn gửi lại, xử lý xong chuyện hắn quay lại lấy. Hắn dặn dò bà chủ xong thì đi theo hai tên nam nhân kia. Hắn đi chưa được ba bước thì có hơn mười hắc y nhân khác từ các phía đi về phía hắn, đi với hắn ra ngoại thanh. Hắn liếc qua mấy vết xâm hình hắc long trên bàn tay của bọn chúng cười nhếch môi, tay siết chặt thân kiếm. Hôm nay hắn sẽ sống chết với chúng, đỡ phải tốn công đi tìm.
Nắng chỉ vừa mới tắt, trên nền trời vẫn còn ánh hồng của hoàng hôn, một vệt pháo sáng được bắn lên, đó là kí hiệu của Hắc Long Bang. Hắn tay cầm kiếm đứng giữa đám hắc y nhân trừng mắt nhìn bọn chúng. Lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Rồi như một kẻ điên hắn lao vào đám hắc y nhân mà chém gϊếŧ, mặt cho bọn chúng có bao nhiêu người, võ công ra sao. Hắn dẫu có mạnh, võ công có cao cũng làm sao đánh lại một đám sát thủ chuyên nghiệp.
Bọn chúng đánh hắn ngã xuống hắn lại đứng lên lao vào bọn chúng. Bọn chúng chém hắn bị thương, không sao cả vết thương này không bằng vết thương trong lòng hắn. Máu của hắn có chảy bao nhiêu cũng không bi thương bằng cảnh nàng lúc đó. Hắn cứ thế, ngã xuống lại đứng lên. Lao vào chúng như một con thiêu thân lao mình vào lửa đỏ.
Cuộc chiến kéo dài hơn nửa canh giờ, bầu trời cũng đã tối đen. Đêm nay chẳng có trăng sao gì cả, giữa bóng đêm mịt mù chỉ thấy những vệt trắng của những thanh kiếm và hắn đang nằm thoi thóp trên vũng máu của chính mình. Hắn chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau mờ nhạt. Hắn nhìn thấy những vệt sáng trên nền trời chuẩn bị cắt ngang cuộc đời hắn. Ngay lúc những thanh kiếm chuẩn bị kết thúc cuộc đời hắn thì trong mơ hồ hư ảo hắn nghe thấy một âm thanh vang vọng:
"Để hắn sống".
Một giọng nữ cao, đầy mạnh mẽ và uy lực. Hắn điên rồi, hắn đang nghĩ đến giọng nói của nàng, Tư Sương. Hắn điên thật rồi, giọng của Tư Sương rất ngọt ngào và nàng lúc nào cũng gọi hắn là "Thiếu gia". Có lẻ hắn muốn nghe giọng của nàng lúc này. Hắn chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Hắn tỉnh lại sau mấy ngày bất tỉnh. Lúc hắn tỉnh lại hắn chỉ thấy lạ là chẳng ai quan tâm đến sức khỏe của hắn, thương tích của hắn dù cho hắn vừa đi một vòng qua quỷ môn quan trở về. Tất cả mọi người đều bận rộn, hắn chẳng biết bận rộn cái gì, cái gì quan trọng hơn sinh mạng của hắn vậy.
Hắn chết lặng cả người khi nàng, Tư Sương, nha hoàn của hắn hiển nhiên trở thành thiếu phu nhân của hắn và cả nhà đang chuẩn bị hôn lễ của hắn và nàng thay vì lo cho vết thương của hắn. Thật nực cười. Tại sao phải chuẩn bị hôn lễ cho hắn? Tại sao lại là nàng, Tư Sương? Tại sao lại là lúc này? Tiểu thư mất đã được mấy tháng đâu? Hình bóng của tiểu thư vẫn chiếm ngự trí óc hắn, trái tim hắn. Hắn không yêu nàng, hắn chỉ yêu tiểu thư thôi.
Hắn lê tấm thân bị thương chằng chịt của mình đến phòng phụ thân hắn hỏi cho ra lẽ. Mọi người vẫn bận rộn chẳng ai để tâm đến hắn. Hắn tự mình đi, cố gắng đi, cuối cùng cũng đến trước phòng phụ thân hắn. Hắn toan gõ cửa thì một giọng nữ nhẹ nhàng từ trong phòng vang lên:
"Lão gia cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Là giọng của nàng. Ngay sau đó là cái giọng đầy lo lắng của phụ thân hắn:
"Ta trông cậy cả vào con".
Nàng đã nói gì với phụ thân hắn. Nàng đã dùng yêu sách gì để phụ thân hắn đồng ý cái hôn sự chết tiệt này. Nàng muốn gì, muốn thoát kiếp nha hoàn lên làm thiếu phu nhân ư? Nàng đâu phải loại người đó. Hay nàng chỉ giả vờ không phải mà thôi. Nàng thật đáng sợ, đáng khinh bỉ.
Hắn nhất quyết phản đối nhưng sự phản đối của hắn vô hiệu lực. Hắn đi tìm nàng, bảo nàng dừng hôn sự vô lý này lại. Nàng chỉ lắc đầu. Nàng chưa bao giờ cãi hắn giờ thì lại sắp đặt cuộc đời hắn, cuối cùng nàng cũng lộ mặt thật. Hắn chẳng muốn tin nàng là loại người như thế, nhưng hắn buộc phải tin thôi.
Hôn sự vẫn diễn ra nhanh chóng, mặt cho những vết thương của hắn vẫn còn đang rỉ máu. Hắn bắt đầu để ý phụ thân hắn đối với nàng luôn có sự dè dặt trong từng lời nói, từng cử chỉ. Có một sự mờ ám gì đó ở nàng mà cả phủ ai cũng giấu hắn hoặc ít nhất là phụ thân hắn giấu hắn. Có khi nàng uy hϊếp cả nhà hắn cũng không chừng? Nàng có bản lĩnh đó hay sao?
Từ lúc tỉnh lại đến ngày thành hôn, nàng chẳng đến chăm sóc hắn, ngó ngàng tới hắn. Phải thôi, giờ nàng là thiếu phu nhân đâu phải nha hoàn của hắn nữa. Hắn đi tìm nàng để phản đối hôn sự nàng cũng chỉ lắc đầu với hắn chứ chẳng có thời gian nói với hắn một câu. Ừ, giờ Tư Sương nàng đã là Thiếu Phu Nhân của Lâm gia rồi. Mà hắn là cái gì trong Lâm gia này nhỉ? Đại thiếu gia ư? Hay một tên phá gia chi tử.
Hắn chợt nhớ đến tiểu thư. Nếu tiểu thư không bị bọn khốn Hắc Long Bang ám sát thì có khi tân nương của hắn hôm nay là tiểu thư chứ chẳng phải kẻ đáng khinh kia. Hắn trút hết bình rượu này đến bình rượu khác vào cơ thể đầy thương tích của hắn. Hắn cứ thế, ngồi trước cửa phòng tân hôn, uống rượu rồi hắn khóc, hắn gọi tên tiểu thư, hắn oán trách cao xanh, hắn chửi bới bọn Hắc Long Bang, hắn bỏ mặt tân nương trong phòng. Hắn vô tình hay là cố ý làm thế hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn chỉ biết cuộc đời hắn thật chết tiệt. Nếu bây giờ hắn có thể chết vì uống rượu thì hắn sẽ uống đến chết.