Còn nhớ lúc đó, sau cái chết của Tiểu thư, hắn chẳng khác nào một con ma men. Hắn lao đầu vào rượu. Hắn uống mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối. Ngoài rượu hắn còn tìm đến một thứ còn đáng kinh sợ hơn đó là Hắc Long Bang. Hắn cứ say, cứ gây sự như thế cũng hết mấy tháng trời.
Có một hôm hắn đang ôm bình rượu ngồi trong góc phòng khóc lóc thê lương thì Thúy Nhi dẫn theo một cô nương nhỏ nhắn bước vào. Hắn chẳng mấy bận tâm đến hai người, chỉ chăm chăm vào bình rượu. Thúy Nhi khẽ cuối người chạm nhẹ vào vai hắn mong hắn chú ý đến nó và vị cô nương bên cạnh.
"Thiếu gia đây là Sương tỷ. Từ nay tỷ ấy sẽ chăm sóc cho thiếu gia" – Thùy Nhi nhẹ nhàng nói.
Lâm Ngọc Phong đưa đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và vì mất ngủ nhìn cô nương nhỏ trong bộ y phục cũ tối màu. Hắn lắc đầu, phẩy tay:
"Ta không cần ai chăm sóc, ra ngoài."
"Nhưng thiếu gia.."
Thúy Nhi muốn nói thêm nhưng Tư Sương đã cản lại. Kể từ hôm đó dù cho có đồng ý hay không đồng ý Tư Sương vẫn xuất hiện trước mặt hắn, chăm sóc cho hắn.
Nàng rất ít nói, hầu như không nói. Thời gian đầu hắn còn tưởng nàng bị câm và mắc thêm cái bệnh nghe lời tuyệt đối. Hắn nói gì, muốn gì nàng cũng gật đầu dù cho có vô lý, dù bất khả thi như thế nào nàng cũng nghe theo. Có hôm nàng đang rửa chân cho hắn, hắn thấy nàng không vừa mắt sẵn chân đá nàng té ngửa ra sau. Nàng vội vàng ngồi dậy lấy khăn lau chân hắn, xem xét kĩ chân hắn có bị thương hay không. Hắn muốn ăn món gì ở đâu nàng cũng đi mua cho bằng được. Có hôm nàng đi từ sáng sớm đến tối mang về cho hắn con vịt quay, hắn cắn một miếng rồi vứt cả con xuống đất, mắng nàng, cay nghiệt nàng. Nàng không nói gì chỉ xòe tay cho hắn nhả miếng thịt trong miệng ra, rồi lầm lũi mang con vịt đi cho khuất mắt hắn.
Lúc đó đôi chân nàng chẳng còn bước nổi những bước chân đúng nghĩa. Nàng lê đôi chân của nàng trên mặt đất, một lời oán than cũng không thốt ra cửa miệng. Hắn làm nàng bị thương là chuyện thường ngày. Nàng vì sự vô lý của hắn mà chịu biết bao thiệt thòi, bao nhiêu tủi nhục. Nhưng nàng chưa từng oán, chưa từng than, cũng chưa từng từ bỏ hắn. Nàng chưa bao giờ làm trái ý hắn nhưng cũng chưa bao giờ làm vừa lòng hắn. Cái dáng vẻ cam chịu của nàng, sự ngoan ngoãn nghe lời của nàng, cả việc nàng luôn im lặng khiến hắn bực bội không vui. Thế là hắn trút hết mọi thứ lên người nàng, ngày một nhiều hơn.
Một buổi chiều cuối xuân, hắn đang ăn tối cùng Lâm lão gia và phu nhân, nàng đứng cạnh bên hầu hạ hắn. Thúy Nhi múc cho hắn chén canh đặt trước mặt hắn, mời hắn dùng. Hắn bưng chén canh nóng lên, miệng thổi nhè nhẹ cho nguội bớt, nhưng chẳng hiểu sao hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi hất cả chén canh nóng vào người nàng.
Thúy Nhi hoảng hốt kéo nàng lùi mấy bước xem nàng có làm sao không. Nó vừa hỏi nàng vừa khóc còn nàng thì chỉ lắc đầu: "Tỷ không sao". Lâm phu nhân gọi người đi mời đại phu. Lâm lão gia thì giáng cho hắn một cái tát như trời giáng. Lão gia muốn đánh hắn, chửi hắn nhưng nàng đã quỳ xuống đất, dập đầu xin lão gia tha cho hắn, lỗi là tại nàng, hắn chẳng sai gì cả.
Hắn vẫn ôm lấy bên mặt bị đánh của mình nhìn nàng. Hắn tự hỏi nàng là loại gì? Sao lại có hành động ngu ngốc, lời nói nực cười như thế? Hắn dùng đôi mắt đáng sợ nhất nhìn nàng. Có lẽ sẽ chẳng ai biết ánh mắt đó đáng sợ như thế nào nếu không nhìn vào nét mặt hoảng sợ của nàng lúc đó. Khi nàng bắt gặp ánh mắt của hắn nàng đã lùi người lại, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Lúc chén canh nóng đó chạm vào người nàng, nàng cũng chẳng lùi dù một li một tí, gương mặt cũng chỉ nhăn nhẹ một cái. Mà giờ nhìn vào ánh mắt hoảng loạn ngấn đầy nước của nàng mới có thể nhận ra sự đáng sợ của kẻ đối diện.
Tối đêm đó nàng không đến rửa chân cho hắn. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa nàng chẳng đến hầu hạ hắn. Hắn đến phòng nàng nhưng chỉ đi nữa đoạn đường rồi quay lại dù phòng hắn cách phòng nàng chưa đến mười bước chân. Mấy ngày sau đó nàng cũng không đến. Hắn muốn hỏi Thúy Nhi về nàng nhưng lời chưa ra đến môi đã phải dừng lại. Hắn cứ ám ảnh ánh mắt sợ sệt của nàng đêm đó. Hắn nhớ từng hình ảnh về nàng. Hắn thấy hắn quá đáng và đau lòng cho nàng. Hắn không uống rượu nữa, không buông lời cay nghiệt hay đòi hỏi quá đáng nữa. Hắn nhận ra đã đến lúc hắn tỉnh táo trở lại. Hắn muốn gặp lại nàng.
Lại một ngày nữa hắn không ngửi thấy mùi chăn gối mới quen thuộc, bởi nàng luôn thay chăn gối mới cho hắn. Mấy hôm nay Thúy Nhi vẫn thay chăn gối mới nhưng chẳng giống với mùi thơm mà nàng thay. Hắn chẳng thể nào ngủ ngon giấc, chẳng thể nào tập trung làm việc gì.
Mấy hôm trước, Nguyễn Uy, huynh đệ tốt của hắn đến mời hắn làm võ sư cho Uy võ đường. Hắn chỉ ậm ừ chưa trả lời. Hắn nghĩ hắn sẽ đến Uy võ đường xem sao, căn nhà không có nàng thật nhàm chán. Hắn ngồi xuống trước gương, muốn búi lại tóc cho gọn gàng, nhưng chẳng thể nào tìm thấy chiếc lược. Hắn tức giận định đứng lên thì có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn. Hắn ngồi lại ngay ngắn vào ghế để người phía sau chải tóc.
Nàng dịu dàng, khéo léo búi tóc cho hắn. Chải xong nàng đặt chiếc lược xuống bàn. Hắn trộm nhìn bàn tay nhỏ xíu của nàng. Bàn tay nàng mảnh mai đến nỗi hắn chẳng dám nắm sợ rằng sẽ làm vỡ mất một món bảo vật tuyệt đẹp. Nàng đi về phía chiếc tủ chọn cho hắn chiếc áo hắn thích. Hắn nhìn nàng qua gương khẽ cười. Hắn đứng lên đi về phía nàng, dang rộng hai tay cho nàng thay y phục. Nàng thay y phục cho hắn, chỉnh sửa y phục cho hắn thật chỉnh chu, đẹp đẽ. Nàng mang kiếm cho hắn, tiễn hắn ra tận cửa lớn, còn mỉm cười với hắn. Hắn đến Uy võ đường với nụ cười trên môi. Hắn nói chuyện vui vẻ với huynh đệ hắn, với đệ tử trong võ đường. Sẽ chẳng còn nhìn thấy một Lâm Ngọc Phong tiều tụy, tự hành hạ bản thân mình nữa. Trong hắn có một sự thay đổi rất lạ, dù rất nhỏ nhưng ai cũng nhìn thấy.