Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tập Truyện] Đoản Khúc Oán Thương

Chương 6: Kẻ Thù Không Thể Gϊếŧ - 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, tĩnh mịch của chính hắn. Cũng như mọi ngày việc đầu tiên hắn làm là mở tủ y phục, vẫn chẳng có gì khác ngoài mấy bộ y phục và vật dụng của hắn. Hắn nhìn sang cái tủ cạnh giường. Từ bao giờ chiếc bàn trang điểm đã đổi thành cái tủ trống rỗng đó vậy. Hắn buồn bực gọi ơi một tiếng. Hai nha hoàn đứng sẵn ngoài cửa bước vào. Kẻ mang nước cho hắn rửa mặt. Kẻ giúp hắn thay y phục, chải đầu búi tóc. Sau khi mọi thứ đã chỉnh tề hắn sẽ ăn vội cái gì đó rồi đến Uy võ đường, nơi hắn đang làm võ sư, một võ đường không mấy lớn của huynh đệ hắn. Ngày nào cũng vậy, hắn đến đây dạy các môn đồ như cách để gϊếŧ thời gian. Hắn chỉ về nhà khi trời đã tối mịt. Hắn tắm rửa thay y phục rồi lại ăn vội cái gì đó và đi ngủ. Chắc là hôm nay cũng thế thôi. Cuộc sống của hắn có gì khác đâu nữa chứ.

Hắn cầm lấy thanh kiếm đi thẳng ra đại sảnh. Mọi người trong nhà đang dùng bữa sáng. Hắn nặng nhọc ngồi xuống bàn đưa thanh kiếm cho Thùy Nhi, nha hoàn thân cận nhà hắn. Thùy Nhi đặt ly trà xuống bàn đỡ lấy thanh kiếm từ tay hắn rồi đứng sang một bên chờ đợi. Hắn ăn vội mấy miếng bánh, uống vội ly trà, đứng dậy lấy thanh kiếm từ tay Thùy Nhi rồi quay lại từ giã phụ thân cùng mẫu thân để đến chỗ võ đường. Mẫu thân hắn dặn dò mấy câu còn phụ thân hắn sai Thùy Nhi đưa cho hắn một tấm thϊếp đỏ. Hắn ngần ngại nhìn phụ thân rồi chuyển ánh nhìn sang Thùy Nhi. Hắn đều nhận được những cái gật đầu từ những người hắn nhìn thăm dò ý kiến. Hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng chịu mở tấm thiệp ra xem. Hắn ghét tiệc tùng. Buổi tiệc cuối cùng mà hắn dự chính là..

Thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn như kẻ mất hồn khi đọc lời mời trong thiệp. Tứ Bình Sơn Trang mời hắn đến bàn đại sự diệt trừ Hắc Long Bang. Hắn luôn hận không thể tự mình diệt sạch bang hội sát thủ tàn bạo đó, đây có thể là cơ hội duy nhất của hắn, nhưng sao hắn lại đau lòng như thế này. Hắn nhớ cơn mưa hôm đó. Hắn nhớ dáng hình bé nhỏ đứng trong mưa cùng hắn uống cạn bình rượu từ biệt. Hắn nhớ đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Hắn nhớ giọng nói chẳng mấy khi cất lên để nói chuyện với hắn. Hắn nhớ đến đau lòng nhưng hắn chưa bao giờ thốt ra lời, biểu lộ ra mặt. Suốt nửa năm qua hắn sống một cách bình thường như người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Nhưng hắn chỉ lừa người đời thôi sao hắn lừa được trái tim của hắn. Bao ngày tháng qua không có người hắn nhận ra hắn yêu người nhiều lên từng ngày. Càng yêu hắn lại càng hận. Tại sao hắn lại yêu một kẻ đáng hận như người cơ chứ.

Hắn quyết định đến Tứ Bình Sơn Trang. Hắn quay trở về phòng, sai Thúy Nhi chuẩn bị hành lý cho hắn. Trong lúc chờ đợi hắn buông mình rơi xuống chiếc giường quen. Hắn ngửi thấy mùi hương của chăn gối mới. Như một thói quen, nha hoàn luôn thay chăn gối mới cho hắn mỗi ngày. Nhưng có thay bao nhiêu lần hắn cũng không thể ngửi thấy mùi nắng thơm ngày ấy.

Thùy Nhi vừa chuẩn bị Y phục cho thiếu gia vừa nhìn sang thiếu gia. Nó muốn hỏi thiếu gia một điều mà lời ra tới cửa miệng lại nuốt vào trong. Chuẩn bị xong hành lý, nó vội chạy ra ngoài trốn một góc ngồi khóc. Nó nhớ, nhớ người tỷ muội tốt mà giờ nó phải xem như chưa từng tồn tại. Nó khóc, khóc cho tuôn hết bao dồn nén trong lòng nó. Nó chỉ muốn biết tỷ tỷ của nó còn sống hay đã chết mà thôi. Nó vẫn nhớ cái đêm mưa nửa năm trước. Nơi tỷ tỷ nó đứng uống rượu với thiếu gia động lại một vũng máu lớn. Nó chẳng biết là máu của kẻ thù hay máu của tỷ tỷ. Nó chỉ biết sau đêm đó người ta đưa tỷ tỷ nó đi biệt vô âm tính, nó chẳng còn nghe tin gì về tỷ tỷ của nó nữa. Nó thương tỷ tỷ nó nhưng lại không dám nói ra sợ thiếu gia lại đau lòng. Nó khóc cho đến khi thiếu gia đi mất từ bao giờ.

Hắn xuất hiện ở Tứ Bình Sơn Trang sớm hơn dự định. Vì hắn quá căm thù Hắc Long Bang hay vì hắn muốn gặp người nên vội vàng đến. Chủ nhân của Tứ Bình Sơn Trang – Dương Bình Quý nhìn thấy hắn mừng ra mặt. Ngài dặn dò người chuẩn bị phòng cho hắn nghĩ ngơi, chuẩn bị yến tiệc để thiết đãi hắn. Ngài vẫn tốt với hắn dẫu cho bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra. Ngài xem hắn như con trai, nhưng nếu ngài biết được trong trái tim hắn chứa hình bóng của người đó liệu ngài có còn thương hắn như bây giờ nữa không. Hắn trò chuyện với Dương Trang Chủ mấy câu rồi xin phép đi ra phố. Hắn ra chợ mua một bó cúc vàng, một ít bánh ngọt và một bình trà lài Hương Ký. Hắn đi thăm mộ, mộ một của người hắn đã từng rất thương.

Tứ tiểu thư của Tứ Bình Sơn Trang – Dương Khiết Linh, nổi danh thiên hạ xinh đẹp, thông minh, võ công lại cao cường. Ngay lần đầu hắn gặp Dương tiểu thư, trái tim hắn đã rộn ràng thổn thức. Hắn đứng bên hồ nhìn vị tiểu thư dưới thuyền gảy đàn. Dương tiểu thư gảy đàn tuyệt hay, nhưng hắn đâu có nghe thấy, hắn chỉ nghe mỗi tiếng tim hắn đập lộn xộn trong lòng ngực mà thôi. Hắn mất ba hôm để biết tên Dương tiểu thư, mất nửa tháng để làm quen, ba tháng để thành bạn, nửa năm để thành kẻ đón đưa sớm hôm. Hắn và Dương tiểu thư yêu nhau chưa được bao lâu, hạnh phúc chưa kịp thắm nồng thì Dương tiểu thư lại chịu số kiếp hồng nhan bạc mệnh.

Một buổi chiều cuối thu, trong hơi gió đã có vị của mùa đông lạnh giá, hắn tìm thấy người thương trên một chiếc thuyền trôi giữa hồ. Dương tiểu thư nằm đó như đang ngủ. Gương mặt nàng vẫn thanh tao, kiều diễm, đôi môi vẫn mọng đỏ ngọt ngào, bàn tay vẫn nuột nà, mềm mại. Nhưng nàng đã chết. Lưỡi gươm cắt ngang chiếc cổ trắng ngần của nàng mảnh như sợi tơ vô hình của số phận. Hắn khóc thét giữa hồ nước mênh mông, nơi hắn gặp tiểu thư cũng là nơi vĩnh biệt. Hắn ôm tiểu thư vào lòng rào khóc tên nàng nhưng nàng đã vĩnh viễn không nghe thấy hắn được nữa.

Hắn suy sụp trong đau đớn, trong hận thù. Hắn tìm kẻ gϊếŧ tiểu thư khắp nơi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy, là do Hắc Long Bang làm. Hắn như một kẻ điên gặp người của Hắc Long Bang là gϊếŧ, gặp ai xăm hình Hắc Long là đánh. Hắn gây thù chuốc oán khắp nơi. Dương Bình Quý thương con gái bao nhiêu thì thương hắn bấy nhiêu. Ngài chưa bao giờ oán trách hắn một lời. Nhìn hắn vì con gái mà suy sụp Ngài đau lòng khôn siết. Ngài giúp hắn giải quyết rắc rối hắn gây ra, khuyên can hắn, mong hắn quên con gái mình đi mà yêu một cô nương khác. Hắn đã làm điều Ngài muốn nhưng hắn lại yêu sai một người.

Hắn thấp mấy nén nhang trên ngôi mộ nhỏ, ngồi nhìn ngôi mộ như đang nhìn người hắn từng thương. Hắn nghe đôi mắt cay cay, sao cảm giác lại bi ai, xót xa thế này. Nếu ngày đó tiểu thư không bị sát hại thì chắc hắn đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi. Nếu ngày đó.. Hắn buông tiếng thở buồn thảm thiết. Hắn ngồi trước mộ rất lâu, ngồi đến khi mặt trời đã khuất sau đồi, bóng tối bao trùm cả bầu trời cao rộng.

Đêm nay không có trăng cũng chẳng có ánh sao nào điểm tô cho cái nền trời đen bớt phần u ám. Hắn lọ mọ quay về Sơn Trang. Hắn nghe gió thổi bên tai lạnh buốt. Hắn ước được gặp tiểu thư, hắn sẽ nói hắn nhớ tiểu thư rất nhiều. Rồi hắn chợt ước hắn tìm ra chính xác kẻ gϊếŧ tiểu thư để trả thù. Tay hắn chợt run lên bần bật, thanh kiếm như muốn rơi khỏi tay hắn lần nữa. Hắn tự hỏi nếu kẻ gϊếŧ tiểu thư là người đó hắn có đủ nhẫn tâm để ra tay, liệu hắn có thể gϊếŧ kẻ đó để tế vong hồn oan ức của tiểu thư hay không? Hắn cắn chặt môi, lầm lũi quay trở về Sơn Trang.
« Chương TrướcChương Tiếp »