Chương 13: Kẻ Thù Không Thể Gϊếŧ - 8

Công sức của Tư Sương cuối cùng cũng được đền đáp. Lâm Ngọc Phong đã vượt qua được. Chàng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Chàng nhận lời làm lão sư ở Uy võ Đường. Chàng không còn hành hạ nàng cũng như làm khổ mọi người nữa. Chàng cũng không đi tìm Hắc Long bang để chém gϊếŧ khắp nơi nữa. Nàng biết thù hận trong lòng chàng vẫn còn mãnh liệt chỉ là chàng đã suy nghĩ thông rồi. Chàng biết chàng cần mạnh hơn và tìm đúng người để trả thù chứ không chém gϊếŧ vô tội vạ như thế.

Một buổi chiều oi ả, nàng chuẩn bị sẵn cho chàng một bồn nước lớn để tắm. Trời nóng như thế này tắm nước mát là sảng khoái nhất. Nàng đợi chàng về nhưng mặt trời đã tắt chàng vẫn chưa về. Cơm tối nàng cũng đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa thấy bóng chàng đâu. Như có một điềm chẳng lành, nàng ra cửa đưa mắt về hướng Uy võ đường mà ngóng chàng về. Trên nền trời chợt hiện lên một vệt sáng như pháo hoa. Cả người nàng run lên, nàng hoảng loạn, dùng hết tốc lực về phía của ánh sáng. Ánh sáng đó chính là pháo hiệu của Hắc Long Bang. Chẳng lẽ chàng đã bị bắt. Nàng như một kẻ loạn trí. Trong đầu nàng là viễn cảnh tồi tệ nhất. Rồi nàng lại nhớ đến ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói hạnh phúc của tiểu thư khi kể về chàng:

"Chàng ấy à, đẹp trai, phong độ, là một đại anh hùng, kiếm thuật rất cao minh, kinh công cũng lợi hại lắm nhưng không bằng tỷ đâu. Chàng ấy rất chiều chuộng muội, yêu thương muội và.." – Đôi má tiểu thư ửng hồng và e thẹn, "chàng ấy rất tôn trọng muội chưa hề làm gì khinh bạc muội cả".

Nhớ đến tiểu thư nàng lại oán trách nàng: Nếu chàng chết thì nàng biết ăn nói sao với tiểu thư đây.

Khi Tư Sương đến nơi thì Lâm Ngọc Phong chỉ còn lại một hơi tàn. Chàng nằm trên vũng máu của chính mình đang chờ những vết kiếm của sát thủ Hắc Long bang kết liễu. Nàng dùng uy nghiêm của một bang chủ hét lên:

"Để hắn sống".

Bọn thuộc hạ đã nhận ra nàng nhưng nàng chẳng còn là bang chủ bọn họ, hơn nữa Hắc Long lệnh đã ra không thể làm trái.

"Tư Sương, ta xin người hãy tránh ra. Người đừng làm khó bọn ta". Một người trong số sát thủ lên tiếng.

Nàng không muốn đánh nhau càng không muốn làm bị thương những người từng là thuộc hạ của mình càng không muốn chàng chết. Nàng hạ giọng:

"Nếu ta đảm bảo hắn không gây hại cho Hắc Long bang thì sao?"

"Chuyện này.."

Tất cả sát thủ đều ngập ngừng nhìn nhau. Không phải vì họ không đánh lại Tư Sương mà vì họ chưa bao giờ nghe thanh âm cầu xin từ bang chủ cũ của họ cả.

"Ta dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Nếu hắn còn tổn hại đến Hắc Long bang ta sẽ tự tay gϊếŧ hắn và gϊếŧ cả chính mình."

Lời này của Tư Sương đanh thép vô cùng cũng ủy khuất vô cùng. Sát thủ Hắc Long Bang không nói thêm gì cùng nhau cúi chào nàng rồi bỏ đi.

Nàng đưa chàng về nhà. Thật may mắn khi chàng vẫn còn giữ được mạng. Nhóm sát thủ hôm nay có thể tha cho chàng nhưng nhóm khác thì chưa chắc. Nàng phải làm cách nào đó để Hắc Long Bang từ bỏ ý định gϊếŧ chàng. Lâm lão gia nghe những điều này liền trầm ngâm rất lâu rồi nói với nàng một cách. Nếu chàng là phu quân của nàng thì Hắc Long Bang có ai dám động đến chàng nữa không? Nàng không nghĩ được nhiều cũng chẳng lường hậu quả mà gật đầu đồng ý. Bởi trong giang hồ chẳng có mấy kẻ muốn đắc tội với nàng.

Từ lúc quyết định hôn sự Nàng phải chạy đôn chạy đáo lo cho ngày thành hôn, còn phải tung tin này đi khắp nơi để tất cả kẻ trong giang hồ đều biết, cho người của Hắc Long Bang nắm được. Nàng không có thời gian chăm sóc chàng, không thể hỏi thăm chàng càng không có lấy một khắc nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Ngọc Phong chẳng hiểu cho nàng. Chàng dùng tính mạng để từ chối hôn sự này. Từ chối không thành chàng lại oán trách nàng, khinh rẻ nàng.

Ngày thành hôn cũng đến, nàng khoác hờ chiếc áo cưới màu đỏ bước vào lễ đường cùng chàng. Nước mắt nàng rơi sau lớp khăn đỏ. Đây là mong ước, là khao khát lớn nhất của tiểu thư, là nỗi đau của nàng. Nàng không nhìn được biểu cảm của chàng qua lớp khăn đỏ. Nàng chỉ nghe thấy tiếng chàng chúc mừng nàng đã trở thành thiếu phu nhân mà lòng nàng chua chát quá. Nàng chẳng muốn làm thiếu phu nhân cũng chẳng dám mơ trở thành vợ chàng. Nàng chỉ muốn chàng sống mà thôi.

Đêm tân hôn nàng nghe Thúy Nhi nói chàng đã uống rất nhiều rượu. Vết thương chàng chưa lành mà uống nhiều rượu như thế động vào vết thương thì phải làm sao? Nàng muốn ra ngăn chàng lại nhưng mà..

Chàng ôm bình rượu ngồi trước cửa phòng tân hôn vừa uống vừa khóc, vừa gọi tên tiểu thư vừa mỉa mai nàng chửi bới Hắc Long bang, thề sẽ gϊếŧ kẻ đã sát hại tiểu thư. Nàng đứng sau cánh cửa nghe hết, chỉ biết khóc. Cả cuộc đời nàng có mấy lần khóc bi thương đến thế. Ngày cả nhà nàng bị gϊếŧ nàng cũng chỉ là một đứa trẻ vì sợ hãi, vì mất cha, mất mẹ, mất cả gia đình mà gào khóc thảm thương. Ngày nàng ra tay gϊếŧ kẻ thù gϊếŧ cả nhà nàng cũng là sư phụ của nàng là nàng vừa hận lại chẳng thể hận nên khóc một trận không phân biệt được đúng sai, yêu hận. Ngày tiểu thư chết dưới kiếm của nàng, tim nàng như chết theo. Nàng chẳng biết thứ chảy ra mắt là nước mắt hay là máu. Giờ đây nàng lại phải chịu đựng cảnh này chẳng phải là tội lỗi nàng gây ra đã đến ngày báo ứng hay sao.

Sau đêm hôm đó nàng biết chàng luôn tránh mặt nàng, tránh xuất hiện trong căn phòng của hai người. Nàng biết chàng tránh mặt là vì chàng không muốn tốn sức cay nghiệt nàng.

Chàng đâu biết nàng cũng cay nghiệt chính nàng còn thậm tệ hơn chàng. Nàng tự oán trách nàng, tự dày vò nàng. Nàng nhìn thấy chàng là nhớ đến lời hứa với tiểu thư, nhớ đến lời hứa là nàng lại nguyền rủa chính mình bởi nàng nhận ra nàng trót yêu chàng. Nàng chẳng mong có được gì từ tình yêu này. Nàng chỉ cầu nguyện chàng sẽ sống tốt, chàng sẽ hạnh phúc. Nàng sẽ dùng tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho chàng kể cả cái chết, kể cả đời đời trở thành vết nhơ của thiên hạ. Nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho mình khi nàng lại yêu người yêu của tiểu thư. Tiểu thư tốt với nàng như thế. Tiểu thư đã nhờ nàng chăm sóc chàng sao nàng lại có thể yêu chàng cơ chứ.

Nàng cứ sống trong sự nguyền rủa của chính mình, sự khinh bỉ của người nàng yêu trong một thời gian dài như vô tận. Một hôm nàng nhận được lệnh triệu tập của Hắc Long bang. Hắc Long bang có kẻ âm thầm làm phản, chỉ cần nàng gϊếŧ được kẻ đó chàng sẽ bình yên vô sự mà sống hết quãng đời còn lại, Hắc Long bang sẽ đảm bảo mạng sống cho chàng. Còn nàng sẽ vẫn là một người quan trọng trong bang. Nàng không muốn làm sát thủ nữa cũng chẳng muốn là gì cả. Nàng chỉ hi vọng Hắc Long bang sẽ bỏ qua cho chàng, hi vọng chấm dứt những ngày tháng dày vò này.

Nàng chuẩn bị một bữa tiệc nhẹ để chính thức trả tự do cho chang. Nàng chuẩn bị thêm mấy món, trang điểm một chút. Nàng nhờ Thúy Nhi đi mời chàng đến nói rằng nàng có lời quan trọng muốn nói. Thúy Nhi vừa đi thì chàng đến với bước chân lảo đảo, hơi rượu nồng nàn. Vừa thấy nàng chàng đã buông lời cay nghiệt:

"Giờ này thiếu phu nhân trang điểm như thế cho ai xem?"

Nàng biết rằng sẽ chẳng thể nói gì với chàng lúc này nên chỉ im lặng, đưa tay ra đỡ chàng ngồi lên giường. Nàng muốn rửa chân cho chàng lần cuối. Chàng chẳng đạp nàng như những lần đầu, cũng chẳng buông lời cay nghiệt với nàng. Chàng im lặng, ngoan ngoãn để nàng rửa chân. Nàng cảm thấy lạ một chút, muốn ngước lên nhìn xem biểu cảm của chàng lúc này như thế nào, nhưng nàng lại thôi. Chắc chàng chán mấy từ đã mỉa mai nàng rồi đang tìm từ gì đó khác mới hơn, nặng nề hơn, có sức tổn thương hơn.

Rửa chân xong nàng nhẹ nhàng lau chân cho chàng. Đã lâu rồi nàng không rửa chân cho chàng, đây là điều hạnh phúc nhất của nàng lúc này. Nụ cười chợt hiện lên trên ánh mắt, trên đôi môi của nàng. Giờ nàng có chết cũng mãn nguyện rồi, cũng xem như ông trời ưu ái với nàng rồi.

Nàng lau xong chân cho chàng vẫn chưa kịp đặt chân chàng xuống thì cánh tay nàng bị bàn tay to lớn của chàng chụp lấy, siết mạnh, dùng lực kéo nàng về phía chàng. Nàng kinh hãi nhìn chàng. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị chàng đè xuống giường. Nàng hốt hoảng đẩy chàng ra nhưng mà nàng làm gì có sức đẩy nổi chàng. Nàng thân là sát thủ hơn kẻ khác chẳng qua là nhờ vào nhanh và nhanh hơn còn nếu đọ sức thì nàng chỉ biết vùng vẫy trong bất lực.

Nàng muốn hét lên nhưng môi nàng bị môi chàng cưỡng ép. Nàng mím chặt môi quay đầu sang một bên. Môi chàng liền lần xuống cổ nàng. Nàng chỉ biết cắn chặt răng, đôi tay nàng bất lực nằm trong bàn tay của chàng, chân nàng cũng bị chân chàng chế ngự. Nước mắt nàng rơi trong vô thức. Sao nàng lại rơi vào tình thế này. Không phải như thế này mà.

Nàng chợt giật mình hoảng hốt khi bàn tay chàng lần mò xuống ngực nàng, tìm mép áo của nàng. Nàng gào lên van xin chàng dừng lại, làm ơn dừng lại. Chàng mặc kệ tiếng kêu khóc của nàng, sự van xin cầu khẩn của nàng. Tay chàng vẫn xé từng mảnh áo của nàng, xé từng mảnh cho đến khi toàn thân trên của nàng phơi ra ánh sáng cùng với hình xăm Hắc Long chủ. Cả cơ thể nàng như rơi vô định khi mà chàng đột ngột buông nàng ra. Chàng lùi ra xa nàng như cố tránh xa một con hủi càng xa càng tốt.

Nàng nhìn chàng đang kinh ngạc nhìn nàng, đầu lắc lia lịa luôn miệng nói: Không, không phải như thế, lòng nàng đau không tả được. Nàng kéo góc chăn che lấy cơ thể, ngồi cuộn tròn trong góc giường mà khóc. Chàng đã thấy, chàng đã biết thân phận thật sự của nàng. Điều mà nàng nghĩ cả đời này chàng cũng không biết. Bởi nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, dù là mơ hồ ảo vọng cũng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hôm nay.

Chàng bỏ chạy ra khỏi căn phòng, nàng vẫn ngồi đó khóc. Ngày tháng sau này chắc nàng không có cơ hội gặp lại chàng. Nếu có gặp lại chỉ e rằng nàng là kẻ mà chàng chỉ hận không thể băm nàng ra trăm vạn mảnh.