Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tập Truyện] Đoản Khúc Oán Thương

Chương 10: Kẻ Thù Không Thể Gϊếŧ - 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đêm tân hôn, hắn cứ hất hủi nàng, cố xem nàng như vô hình. Hắn hạn chế có mặt trong phòng, hạn chế nhìn thấy nàng. Thấy nàng là hắn lại buồn nôn. Hắn khinh rẻ nàng. Nàng vẫn im lặng, nàng quen rồi. Nàng biết hắn sẽ không bao giờ chấp nhận nàng là vợ hắn. Thế cũng tốt sau này hắn và nàng sẽ đỡ khó xử khi gặp lại nhau.

Đêm nay nàng mặc y phục chỉnh tề, trang điểm xinh tươi, trăm cài, lượt vắt. Nàng đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chia tay hắn. Đêm nay nàng sẽ kết thúc mọi chuyện tại nơi này. Nàng sẽ giải thoát cho hắn.

Hắn mở cửa bước vào phòng, chân đi lảo đảo, người nồng nặc mùi rượu. Hắn nhìn thấy nàng mặt y phục đẹp trang điểm phấn son, cười khẩy rồi buông lời cay độc:

"Giờ này thiếu phu nhân trang điểm như thế cho ai xem?"

Hắn chưa bao giờ thấy nàng như thế. Trong mắt hắn nàng xinh xắn dễ thương không cần phấn son ngọc ngà hay lụa là gấm vóc. Phải rồi giờ nàng đã là thiếu phu nhân đâu còn là nha hoàn nữa. Sao phải ăn mặt giản đơn xấu xí nữa. Hắn nhìn nàng khinh miệt. Nàng vẫn im lặng không nói gì. Bữa tiệc nàng cố công chuẩn bị có lẽ không cần thiết nữa. Nàng sẽ âm thầm ra đi. Ngày mai khi hắn tỉnh dậy nàng đã hoàn toàn biến mất rồi.

Nàng ra ngoài lấy một chậu nước vào rửa chân cho hắn. Có lẽ đây là lần cuối nàng hầu hạ chăm sóc hắn. Nàng nâng niu đôi bàn chân của hắn như nâng niu báu vật duy nhất của đời nàng. Hắn ngồi yên trên giường cho nàng rửa chân. Hắn không hất nước vào người nàng, không đá nàng. Hắn chỉ nhìn nàng. Nàng rửa chân cho hắn xong, lại nhẹ nhàng lau khô chân cho hắn.

Bất ngờ hắn chộp lấy cánh tay nhỏ của nàng giật mạnh. Nàng bị kéo đứng lên ngã nhào về phía hắn. Hắn vòng tay siết mạnh eo nàng. Nàng bất ngờ, hoảng loạn, vùng vẫy. Nhưng nàng đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn đè nàng xuống giường cưỡng ép hôn môi nàng. Hắn như một con dã thú muốn chiếm đoạt nàng. Hắn hôn lên cổ nàng, bàn tay hắn lần mò xuống ngực nàng. Hắn mặc kệ tiếng nàng van xin khóc lóc. Hắn chẳng thèm để ý đến sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của nàng.

Nàng vẫn rào khóc vẫn cầu xin. Hắn chưa bao giờ thấy nàng như thế. Hắn đau lòng nhưng hắn không dừng lại. Hắn xé từng mảnh áo trên người nàng, từng mảnh từng mảnh một cho đến khi hắn nhìn thấy hình xăm Hắc Long Chủ chiếm gần như toàn bộ ngực và vai nàng. Hắn đẩy nàng ra, không tự hắn lùi lại. Hắn kinh hãi đến run người. Tại sao nàng lại là bang chủ của Hắc Long.

Hắn ngồi bẹp xuống mép giường đầu hắn lắc lia lịa miệng luôn nói không ngừng:

"Không, không phải, không phải như thế".

Còn nàng, nàng kéo chăn che tấm thân đang run rẩy của mình và khóc. Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm điều đó với nàng nên nàng không hề lo sợ sẽ bại lộ thân phận. Nàng khóc không phải vì nàng bị hắn cưỡng bức mà nàng khóc vì sau này hắn đối với nàng chỉ có câm hận.

Từ đêm dó hắn như bức tượng đồng mà người thợ tài ba đã tạt. Hắn không chìm trong rượu nhưng hắn không thể tỉnh táo. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn. Hắn chẳng biết hắn đã làm những gì. Hắn như khúc gỗ trôi giữa biển Đông dậy sóng. Hắn chỉ hỏi chính hắn tại sao: Tại sao lại như thế? Tại sao lại ra nông nỗi này?

Mấy ngày sau đó, nàng đến tìm hắn trong một đêm mưa. Nàng đứng ngoài mưa, hắn đứng trong mái hiên nhà, cả hai cách nhau bởi một màn mưa. Nàng mang theo một bình rượu vĩnh biệt. Nàng uống một ngụm lớn rồi mời hắn. Hắn nhìn nàng qua bức màn mưa, đưa tay nhận lấy bình rượu. Hắn trút một tiếng thờ dài, nâng bình rượu lên uống một ngụm lớn. Trong giấy phút lạnh lẽo ấy, hắn chợt muốn lao ra màn mưa ôm lấy nàng nhưng mà hắn không cho phép mình làm điều đó. Hắn đưa lại bình rượu cho nàng, nàng không nhận lấy. Chiếc bình rơi xuống vỡ tan. Giống như chiếc bình rượu, hắn ngã xuống nền đất lạnh. Hắn không biết là nàng bỏ gì đó trong rượu hay hắn đã trúng ám khí của nàng. Hắn chỉ nhớ sau đó, hắn không gặp lại nàng nữa.

Quá khứ cứ cuồn cuộn quay về trong hắn như thế, những ngày tháng mà hắn không thể gọi tên. Giờ đây hắn đang đứng đối diện với nàng. Hắn có muốn vạn lời muốn hỏi nàng nhưng một câu hắn cũng thể thốt ra. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt cùng quẫn. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn không biết là hắn yêu nàng hay hận nàng. Hắn không hiểu cái cảm giác đau đớn trong lòng hắn là gì. Hắn muốn van xin nàng, van xin nàng gϊếŧ hắn kết liễu nỗi đau của hắn bằng kiếm của nàng.

Nhưng mà, nàng đã làm điều ngược lại. Nàng nắm lấy bàn tay của hắn đang cầm kiếm kề trên cổ nàng cắt mạnh. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Hắn muốn gϊếŧ nàng nhưng lại chưa bao giờ dám nghĩ đến nàng sẽ chết. Nơi vết cắt máu túa ra ướt đẫm tay hắn ướt cả y phục nàng. Hắn như một kẻ điên loạn ôm lấy nàng rào lên thảm thiết.

"Tại sao? Tại sao chứ?"

Nàng chết trong tay hắn. Nụ cười ánh mắt dành cho hắn vẫn dịu dàng như thế. Chỉ là sau này không bao giờ hắn được thấy lại nữa.

Đại hội diệt Hắc Long Bang kết thúc trong chóng vánh. Người của Hắc Long Bang đưa thi thể nàng đi mất. Bọn họ mang nàng đi từ trong đôi tay bất lực của hắn.

Sau lễ tang của nàng, Hắc Long bang vĩnh viễn biến mất trên giang hồ. Còn Lâm Ngọc Phong, hắn đi khắp nơi như một kẻ kiếm sĩ điên. Hắn đi tìm câu trả lời mà đến chết nàng vẫn không nói với hắn dù chỉ một lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »