Nàng mặc bộ đồng phục màu nâu đỏ của Lãnh Anh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông cừu màu be, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp được buộc cẩn thận bằng một chiếc nơ con bướm cũng màu be. Ngoại hình nổi bật cùng với làn da trắng như tuyết khiến cho nàng đặc biệt nổi bật giữa đám đông.
Nàng vừa đi, vừa thầm suy nghĩ điều gì đó trong lòng.
Từ sau khi phát sinh quan hệ với anh rể, nàng mới biết không thể trọc vào"Lão" đàn ông đã trống trải rất lâu được. Nghĩ đến hành động lăn qua lăn lại ăn sạch sẽ mình mấy ngày nay của anh rể, mặt Lục Mạn Mạn lại nóng bừng lên, nàng cảm thấy qυầи ɭóŧ sát dưới thân dường như lại bị thấm ướt.
Nàng vội vàng ném đi những hình ảnh da^ʍ mỹ trong đầu, bắt đầu suy nghĩ sang những chuyện khác để rời đi sự chú ý của mình.
Trong khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng muốn sống một cuộc sống thật tốt đẹp trong thế giới nhỏ bé này.
Ở thế giới ban đầu, ngày nào nàng cũng ở trong phòng bệnh, quanh năm làm bạn với những thứ máy móc lạnh như băng và thuốc đắng. Nàng hoàn toàn chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc sống học đường mà các bạn đồng trang lứa có, khi đến thế giới nhỏ bé này, có được thân thể khỏe mạnh như vậy, điều kiện học tập tốt như vậy, nàng rất muốn đi học cho thật tốt.
Vừa đi, nàng vừa dùng suy nghĩ xem qua các khóa học thêm và sách dạy học có liên quan trong cửa hàng tổng hợp, đồng thời lên kế hoạch cho nội dung học tập của tiết tự học hôm nay.
Lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trung niên đầu tóc lấm lem, cả người đầy mùi rượu lao ra từ phía sau hàng cây cao lớn bên đường, đứng chắn trước mặt nàng.
Người đàn ông trung niên đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng, lớn tiếng khóc cầu xin nói: "Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn, xin con hãy bỏ qua cho chị gái của con đi. Con bé không thể ngồi tù được, van xin con hãy rút đơn kiện đi!"
Người đàn ông này chính là cha ruột của Lục Đình, cha dượng của Lục Mạn Mạn, Cố Thánh Xương.
Trước cổng trường người đến người đi ra vào tấp nập, tình huống dị thường như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhiều học sinh vốn đang đi đường cũng bước chậm lại để ý tới tình huống này.
Mà Cố Thánh Xương vẫn còn đang lớn tiếng gào thét: "Lục Mạn Mạn, con đã cướp chồng của chị gái mình rồi, lại còn muốn vu oan cho chị mình vào trong tù, sao con có thể vong ân bội nghĩa như vậy hả?"
Có quá nhiều thông tin từ trong câu nói này.
"Cướp chồng chị gái", "Vu oan", "Vào tù", những từ này khiến cho các nam sinh nữ sinh đều rất kinh ngạc, đồng loạt dừng bước lại vây xem, xì xào bàn tán, thậm chí còn có nhiều người nhận ra Lục Mạn Mạn là đại mỹ nhân ở năm nhất mới chuyển đến trường không lâu.
Lục Mạn Mạn cảm thấy máu toàn thân nháy mắt dồn hết về tim, ánh nắng ban mai ấm áp chiều lên người nàng, nhưng nàng lại cảm thấy tay chân lạnh đến phát run.