Quyển 2 - Cha con

Chương 1: Thải Vi - Cha con cấm kị

Đêm khuya thanh vắng.

Chỉ có mỗi biệt phủ của nhà họ Chu là còn sáng đèn, từ trong viện của đại tiểu thư đến trước viện của Chu lão gia Chu Bội đều sáng như ban ngày.

Sau khi nghe cấp báo của hạ nhân, Chu Bội khoác thêm kiện áo trung y, phất tay tạo một pháp quyết ngay lập tức biến mất.

Nửa đêm Chu Thải Vi lại bắt đầu phát tác bệnh, ôm bụng kêu rên ầm ĩ, tỳ nữ đã sớm bưng chén thuốc đủ ấm tới đưa đến cho nàng, nhưng lại bị nàng vung tay hất xuống, nước thuốc nóng hổi bắn tung tóe dưới đất, tỳ nữ run sợ vội vàng cúi mặt quỳ xuống, không dám khuyên lơn nửa chữ nào.

Chẳng ai không biết thế đạo bây giờ chỉ cần trong nhà có người tu tiên thì dù là hoàng đế con trời cũng phải nể mặt, mà nói về Chu phủ có Chu lão gia đã đủ đạo hạnh để phi thăng lại dây dưa chậm chạp không chịu đi, cũng đều là để bảo vệ nữ nhi vô dụng của hắn bình an vô sự trăm năm.

Chu Thải Vi cau mày, lúc đó bụng đã bớt đau hơn nhưng nàng muốn gặp phụ thân một lần nên mới liên tục kêu rên ầm ĩ, hờn dỗi lăn qua lăn lại trên giường.

“Đại tiểu thư uống một ngụm trước đi.” Vυ" nuôi sốt ruột xoay mòng mòng ở bên cạnh, trên tay là một chén thuốc đen sì mới đem tới.

Chu Thải Vi ngừng khóc, miệng chu lên như nụ hoa nhỏ: “Không uống đâu! Gọi cha tới cho ta! Nói với cha nếu không tới thì ta chết cho người xem.”

Nói xong quay mặt vào tường, với tay buông màn xuống, mặc kệ mọi người khuyên năn cũng chẳng đoái hoài.

Vυ" nuôi bất đắc dĩ, nếp nhăn trên trán càng sâu thêm vài phần: “Lão gia công việc bề bộn cũng không thể chuyện gì cũng phiền tới ngài ấy được.”

Bà còn chưa dứt lời Chu Thải Vi đã hét lên, bịt tai lại đạp hết chăn chiếu trên giường xuống đất, đập vào mặt tỳ nữ đang quỳ bên dưới.

Thấy thế tất cả mọi người trong phòng đều quỳ hết xuống, vυ" nuôi ghé vào mạn giường vừa bịt tai lại vừa khóc:

“Sao tôi lại tạo nghiệt thế này! Một vị tiểu thư lớn như vậy thân thể đã yếu ớt lại còn không chịu uống thuốc, ngày nào đó tôi cũng phải đi thôi, tôi chẳng bận tâm nữa đâu!”

Nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng hét chói tai của Chu Thải Vi và tiếng khóc của vũ nuôi cùng tỳ nữ.

Chu Bội vừa xuất hiện nhìn thấy tình cảnh như thế hắn nhíu mày lại, không chần chừ chút nào mà đi thẳng đến phòng nữ nhi.