Chương 2: Vị phu tử ôn hòa lễ độ ngươi x Thái tử dịu dàng phúc hắc + Tam hoàng tử kiêu ngạo độc miệng + Tứ hoàng tử đáng thương u ám thâm trầm (1)

"Phu tử không xong rồi! Nhị công chúa nói muốn đi xin thánh chỉ..."

(*) Phu tử: cách gọi thầy/sư phụ hồi xưa.

Người vội vã chạy vào, thấy người bên cửa sổ đang tĩnh tâm đọc sách thì bỗng im bặt, lời còn lại nghẹn ở cổ họng.

Người bên cửa sổ quả thật có dung mạo tuyệt đẹp, mày như núi xa, da như mỡ đông, sống mũi thanh tú có một nốt ruồi son khiến dung nhan tuyệt sắc thêm phần mê hoặc, thân hình mảnh mai, sống lưng thẳng tắp, như cây tùng không bao giờ cong.

Lúc này, nàng đang cúi mắt nhìn quyển sách trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, dường như bị người đột ngột xông vào làm giật mình, hàng mi mỏng như cánh ve khẽ run, tầm mắt chuyển từ trên sách sang khuôn mặt người kia.

Giọng nàng như chính con người nàng, thanh thoát, nhưng vì chủ nhân cố tình hạ thấp nên càng khiến người nghe ngứa tai.

"Xin thánh chỉ gì?"

Người hầu đi vào vì ánh mắt của nàng mà không hiểu sao mặt lại nóng lên, trong lòng thở dài, quả nhiên là phu tử họ Trần, dung mạo như vậy, chẳng trách những vương công quý tộc kia lại đối xử khác biệt, ngay cả Nhị công chúa cũng...

Nghĩ đến đây, lòng hắn run lên, vội vàng nói tin mình nghe được: "Vừa nãy ta đi ngang qua, nghe Nhị công chúa nói với thị nữ của mình rằng muốn đi xin thánh chỉ, nói là muốn... muốn phu tử lấy nàng ta!"

Thực ra Nhị công chúa còn nói những điều khác, chẳng hạn như muốn phu tử họ Trần làm phò mã của mình, mỗi ngày chỉ được nghe nàng ta tiêu khiển, thậm chí còn muốn phu tử sau này không được ra ngoài nữa, chỉ có thể ở lại phủ Công chúa chờ nàng ta sủng hạnh...

Người hầu ngẩng đầu nhìn phu tử, vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng.

Ngươi nghe xong lời người hầu thì không nói gì nữa, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, giữa đôi mày nhuốm một nỗi buồn khiến người ta đau lòng, hồi lâu nàng thở dài một tiếng, kèm theo tiếng ho xé lòng.

Người hầu kinh hãi: "Phu tử!"

Ngươi phẩy tay, kìm nén cơn ho ngứa ngáy trong cổ họng, nở một nụ cười trấn an, lúc này đã gần chạng vạng, hoàng hôn buông xuống nhưng lại khiến người ta thoáng chốc nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo, ánh trăng dịu dàng bao trùm khắp người.

"Không sao."

Người hầu không nhịn được mà oán trách Nhị công chúa, rõ ràng phu tử của họ không có ý với Nhị công chúa, nhưng Nhị công chúa lại cứ bám riết lấy phu tử của họ, giờ còn muốn trói phu tử của họ với nàng ta... khiến phu tử của họ giờ đây ưu tư quá độ, sức khỏe vốn không tốt, giờ nhìn lại càng khiến người ta đau lòng.