Chương 3: Thực chiến

Những ngày sau đó, An lại tiếp tục vào căn phòng được dán đầy bùa kia, tiếp tục trò “làm quen với sự hiện diện của linh hồn” theo cách nói của gã Hào. Dần dần, cậu bắt đầu chai lỳ cảm xúc khi đối mặt với những cái bóng lượn lờ trên không trung kia, đường đi của những viên bùa cũng trở nên dứt khoát, khiến bản thân trong mắt Hào dần có một vị trí khác so với những người ở tầm thường.

Cũng trong khoảng thời gian này, An được Cảnh bổ túc kiến thức về gia tộc họ Lục, bởi đã theo hầu ai thì hiển nhiên phải biết ít nhiều về chủ nhân mình, như vậy mới dễ sống.

Sau chiến tranh thời xưa, người chết như rơm rạ, đa phần vì oan ức lẫn không ai chôn cất mà trở thành cô hồn vất vưởng. Oán hận tích tụ lâu ngày, dần trở thành ác linh, gây hại cho nhân gian. Giữa cảnh người - ma hỗn loạn, năm gia tộc lớn am hiểu về tâm linh với năm sở trường bao gồm bùa chú – thần giao cách cảm – phong thủy – thôi miên – xuất hồn, lúc bấy giờ hợp sức chế tạo ra vòng ngũ sắc lần lượt tương ứng với năm sợi sợi chỉ màu vàng – đỏ – trắng – lam – lục, chứa đựng sức mạnh của cả năm cộng lại nhằm dẹp tan oán linh. Khi trận chiến kết thúc, người có năng lực cao nhất được cả bốn người còn lại thống nhất giao cho vòng ngũ sắc cùng trách nhiệm gìn giữ bảo vật, truyền cho đời sau. Cuộc sống trở về trạng thái cân bằng, chuyện chiếc vòng ngũ sắc nhanh chóng chìm vào quên lãng, năm gia tộc cũng dần lui về quy ẩn. Gia tộc họ Lục là một trong số đó.

“Vậy sở trường của họ Lục là gì?” An thắc mắc. Cả hai đang ngồi cùng bàn trong bữa cơm tối.

“Anh không biết. Chỉ nghe người ở lâu năm ở đây nói vậy, mà chuyện đó thì phận thấp hèn như tụi mình không nên biết hoặc can dự nhiều.” Cảnh nhỏ giọng, sợ bản thân lỡ có lớn tiếng mà bị phát hiện thì toi.

An có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, bản thân vô tình lại lọt vào một trong năm gia tộc lớn có liên quan đến tâm linh. Thảo nào, căn phòng đó lại chứa nhiều linh hồn đến như vậy, Huy lại thiêu đốt hồn ma kia một cách bình thản. Từ lúc ngửi thấy huyết hương trầm nơi chánh đường, cậu đáng lẽ phải ngờ ngợ việc này rồi mới phải. Vậy huyết trùng gã Hào đưa vào người cậu khi đó, rốt cuộc có mục đích gì? Điều này khiến cậu có chút lo sợ về sinh vật đang trú ẩn trong cơ thể mình. Tuy gã Hào đã nói không sao, nhưng trong lòng cậu cứ có cảm giác thấp thỏm.

Thấy An dần quen với sự hiện diện của vong linh, Hào bắt đầu muốn cậu đi thực chiến. Gã đưa cậu một chiếc hộp gỗ có quét lớp bột chu sa bên ngoài, một đạn ná và hai viên bùa, cười nham hiểm:

“Trước bốn giờ chiều, chú muốn trong chiếc hộp này có chứa một linh hồn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tối nay sẽ được ăn ngon, còn không thì con biết rồi đấy.”

Linh hồn bị nhốt trong phòng, so với cô hồn vất vưởng ngoài đường, vốn chẳng là cái nghĩa địa gì. Bởi lẽ, thử tưởng tượng một con gà công nghiệp bị nhốt trong chuồng và một con gà ta được chạy nhảy tự do, hiển nhiên gà ta sẽ mạnh và thịt cũng ngon hơn, linh hồn cũng vậy. Tà khí và sức mạnh từ cô hồn dã quỷ bên ngoài luôn mạnh hơn những cái bóng trắng trong căn phòng kia, độ khó khi thu phục cũng sẽ tăng lên. Tại sao Hào lại bảo An làm việc này khi chỉ mới tiếp xúc với linh hồn vài ngày? Bởi vì gã đặt niềm tin nơi cậu, nơi tư chất thiên phú của cậu lẫn những lần biểu hiện trước đó. Nếu lần này cậu hoàn thành công việc, gã sẽ bắt đầu dạy cậu những câu tà chú đầu tiên, chính thức bước vào công cuộc đào tạo bài bản để trở thành một tà sư.

“Để nó đi một mình, cha không sợ nó bỏ trốn à?” Huy đứng phía sau bức rèm ở chánh đường lên tiếng. Hắn đã ở đó một lúc lâu, đủ để chứng kiến sự việc vừa rồi.

Hào nở nụ cười phản ánh tâm trạng hiện tại của gã, cất giọng chậm rãi: “Con đúng là còn cần phải học hỏi thêm nhiều điều lắm.”

Câu nói này mang tính sát thương, nhất là với một đứa trẻ kiêu ngạo như Huy. Hắn im lặng không nói gì, chờ người trước mặt giải thích.

“Cha đã sai một vong linh theo dõi nó. Hơn nữa, nó sẽ không ngu ngốc để bản thân lăn lộn nơi đầu đường xó chợ lần nữa đâu.”

Nói thẳng ra là, An vốn không còn nơi nào để đi, ngoại trừ nhà họ Lục. Bỏ trốn? Cho mười cái gan, gã tin cậu cũng không dám.

Lại nói về An, bắt cậu phải đem về một linh hồn chỉ với hai viên bùa trong tay, quả là một bài toán hết sức nan giải. Hiện tại là mười hai giờ, nghĩa là chỉ còn bốn tiếng nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nhưng, giữa trưa nắng nóng thế này, tìm một linh hồn không phải chuyện dễ dàng, bởi chúng cực kỳ sợ ánh sáng. Dưới góc nhìn vật lý để phân tích, những người sau khi chết, linh hồn sẽ tồn tại dưới dạng sóng năng lượng, sóng siêu âm, khi bị ánh sáng mặt trời tác động sẽ bị hấp thụ và tan biến. Nói đúng hơn, vong linh chính là sợ nguồn năng lượng phát ra từ ánh sáng ấy. Nhưng đó là theo cách giải thích dưới góc nhìn khoa học, còn đối với những người tin chuyện tâm linh, họ quan niệm rằng bởi vì ban ngày dương khí cực thịnh, mà vong linh thì thuộc về cõi âm, nếu xuất hiện sẽ làm tiêu tán đi hồn phách. Cho nên, An dù đã băng qua năm sáu con đường, vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ hồn ma nào.

Chợt, cậu nghe rất nhiều tiếng khóc văng vẳng bên tai, hình như là ở phía trước. Đi được một đoạn, trước mắt liền xuất hiện một đám tang. Đúng rồi! Vong linh thường xuất hiện ở đám tang. Nghĩ vậy, An rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã hòa vào đám đông khách khứa đến chia buồn cùng chủ nhà. Cậu dõi mắt tìm kiếm linh hồn, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một lão pháp sư, dăm ba ông thầy cúng, những người mặc đồ trắng đeo khăn tang trên đầu.



Quái lạ! Tại sao đám tang nhưng An không thấy bất kỳ linh hồn nào? Hay tại trời nắng quá, chúng đều đã tìm chỗ trốn hết rồi?

Đang lúc thất vọng chuẩn bị rời khỏi, mắt cậu đột ngột quét qua một đứa bé nhỏ hơn tuổi mình trong bộ đồ trắng đang đứng trong bóng râm cây me gần đó, khuất xa đám đông. Đặc biệt, đứa bé này chân không chạm đất.

Một linh hồn!

An chậm rãi đi về phía cây me, tay để trong túi, lén cầm đạn ná và viên bùa. Đợi khi đến gần đứa bé kia, cậu sẽ ra tay một cách chớp nhoáng, sau đó hoàn thành nhiệm vụ.

Thật là một kế hoạch hoàn hảo – An nghĩ.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn ước chừng hơn một mét, cậu bất thình lình giơ ná, tay còn lại kéo căng dây cao su đã được đặt bùa vào trong đó, dứt khoát buông tay. Thao tác của An cực nhanh, nhanh nhất trong những lần thực hiện trước đó. Nhưng vẫn chậm hơn một bước so với đứa bé kia. Nó nhanh chóng phóng mình vào sát thân cây, dễ dàng tránh được phát đạn vừa rồi.

Lượt bắn hụt khiến An nổi máu quyết tâm, lôi trong túi ra viên bùa cuối cùng. Lần này, cậu đến gần đứa bé hơn. Đang là ban ngày, lại chỉ có chỗ này là bóng râm, hồn ma kia có chạy đàng trời.

Đứa bé thấy kẻ trước mắt tiến về phía mình, liền phóng lên thân cây me cách đó ba mét, dẫn đến việc An đuổi theo vào địa phận bóng râm. Chỉ chờ có thế, cây me sừng sững yên tĩnh giữa trưa nắng oi ả bỗng rung lắc mạnh. Hàng loạt trái me rớt lộp độp, rụng đầy cả một khu vực quanh thân cây. Một trong số đó nhắm thẳng vào đầu An khiến cậu đau điếng liền đưa tay ôm lấy.

Khoảnh khắc khi vừa buông đạn ná, An cảm thấy người mình xuất hiện một cảm giác rất lạ. Sau đó sự việc như thế nào, bản thân cũng không hay biết nữa.

Đứa bé kia thoắt một cái từ trên thân cây lao xuống, mặt cách mặt An chừng mười centimeters, miệng hé mở để lộ hai chiếc răng nanh. Một luồng dương khí di chuyển từ An sang nó, sắc mặt cậu dần trở nên tái mét, cảm giác sinh lực bản thân ngày càng yếu dần.

Chợt, một nắm gạo nếp từ đâu ném về phía lưng đứa bé, khiến nơi vừa bị ném trúng liền bốc thành làn khói đen, da thịt thối rữa một mảng lớn, kèm theo tiếng thét thảm khốc rồi đột ngột buông An ra.

“Á á á á!!!”

Lúc này, vẻ ngoài của đứa trẻ bỗng dưng thay đổi. Gương mặt bắt đầu trở nên méo mó, phần da thịt có chỗ lồi lõm không đều, tóc đang ngắn cũng dài ra một cách rũ rượi, hai mắt trợn trắng, hiện nguyên hình là một vong linh ghê rợn. Hắn quay ngoắt đầu 180 độ về sau, xem kẻ vừa đánh lén là ai.

Một người đàn ông trung niên tuổi khoảng ngoài bốn mươi, mặc một bộ đồ kate xám, tay phải nặn một pháp ấn, miệng lẩm nhẩm câu chú, đang đứng trước cây me cách bóng râm một bước chân.

Biết đã gặp phải khắc tinh, mười đầu móng tay của linh hồn kia mọc ra cả nửa tấc, mái tóc lúc này cũng dài đến phết đất rồi chuyển động trên không trung, nhắm về phía kẻ trước mặt mà nhào tới.

“Viễn trần ly cấu!” Bốn chữ này vừa dứt, người đàn ông kia giơ tay, pháp ấn lập tức lao về phía trước, tạo thành một luồng sáng vàng quấn chặt lấy vong linh trước mặt khiến hắn không thể nào cử động.



“Xin thầy nương tay, đại phát từ bi!” Linh hồn cất giọng ồm ồm, vẻ mặt lộ nét đáng thương. “Con không muốn làm hại thằng nhóc này, nhưng nó cứ bám theo muốn thu phục.”

Quả đúng là như vậy thật, hắn vốn chỉ là một cô hồn vất vưởng. Thấy có đám tang cứ tưởng sẽ “gần quan được lộc” nên nán lại nơi gốc me này từ tối qua đến nay. Nào ngờ lộc chẳng thấy, lại còn bị một đứa nhãi ranh canh me bắt hồn.

Người đàn ông kia nghe hắn trần tình, lòng có chút cảm thông, tuy nhiên vẫn giữ chất giọng đanh thép: “Ngươi là ma, sớm phải xuống địa phủ đầu thai, sao chưa chịu đi mà còn lảng vảng ở cõi dương?”

“Thưa thầy, số con vốn chưa tận, nhưng người nhà chết hết không ai chôn cất, bất đắc dĩ trở thành hồn ma lang thang.” Kẻ bị trói thành thật trả lời.

“Được, ta sẽ trần tình việc này với Đầu Trâu, Mặt Ngựa, họ sẽ xem xét trường hợp của ngươi. Nếu khi còn sống ngươi không làm hại ai, rất nhanh sẽ được đầu thai. Nếu người nửa lời gian dối, thì khi xuống dưới sẽ bị cắt lưỡi.” Người đàn ông vừa nói, tay vừa vẽ trên đất một vòng tròn âm dương nhỏ, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống giữa tâm vòng tròn.

Vòng tròn liền phát ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó xuất hiện hai người. Một người mang đầu trâu, người còn lại mang mặt ngựa, cả hai đều cầm đinh ba sắc nhọn. Đây chính là hai vị thần Đầu Trâu, Mặt Ngựa trong truyền thuyết, chuyên áp giải linh hồn người chết đến buổi phán xét cuối cùng, kiêm luôn cả bảo vệ địa phủ. Người đàn ông cung kính chào hai vị thần, rồi tường thuật đầu đuôi sự việc về cái chết của linh hồn vất vưởng kia, sau đó đem hắn vào trong vòng tròn, rồi cả ba cùng lúc biến mất.

Sau khi giải quyết xong việc của người chết, lúc này y mới bắt đầu tiến về phía An. Cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê do bị mất một lượng sinh khí, may mắn là không nhiều. Chợt, y trừng mắt nhìn vào cổ cậu, ngón trái và ngón trỏ dí sát vào một vùng trên cổ, miệng niệm chú, chân mày khẽ chau lại. Một lúc sau, ẩn dưới lớp da mỏng hiện lên hình ảnh một con vật đang ra sức ngọ nguậy. Y dùng thêm phần sức vào trong câu chú, lập tức hút từ trong ra một con huyết trùng đỏ sẫm.

“Thật ác độc!” Như bất bình với điều này, người đàn ông thốt lên, lôi trong túi áo ra một lá bùa, sau đó phất tay hai cái. Lá bùa tự động bốc cháy, ném về phía huyết trùng đang ngoe nguẩy trên đất, lập tức bị thiêu cháy rồi hóa thành một làn khói đen.

Tiêu duyệt xong huyết trùng, y lại tiếp tục lôi trong túi áo ra một hạt đậu, cho vào trong miệng An. Đây là hạt đậu thu hoạch từ vườn cây bị sét đánh năm ngoái, hấp thụ dương khí cực cao, cộng thêm đã được y niệm chú, do đó có khả năng khôi phục lại thể lực và đẩy lùi tà khí. Người ăn phải đậu này, hiển nhiên huyết trùng không thể xâm nhập được nữa.

“Thầy ơi! Gia đình con mời thầy vào dùng cơm!” Giọng nói xuất phát từ một người trong đám tang khiến y ngoái lại, miệng cười cười rồi khẽ gật đầu.



Khi An tỉnh dậy, trời đã gần sáu giờ tối. Cậu hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy về nhà họ Lục. Đến khi được dẫn vào chánh đường, trông thấy nét mặt nghiêm trọng của gã Hào cùng điệu bộ thích thú của Huy, lòng không khỏi nghĩ lần này bản thân cầm chắc hình phạt đáng sợ sắp tới.

“Con đã về, dù hơi trễ...” Gã Hào nhịp năm ngón tay xuống chiếc bàn gỗ, tay còn lại đặt trên đầu gối, “Hôm nay có thu hoạch được gì không?”

“Dạ…” An lí nhí. Chẳng những không bắt được linh hồn nào, mà còn để lạc mất chiếc túi chứa đồ nghề, dù bản thân khẳng định luôn đeo khư khư nó bên người.

Huy không bất ngờ lắm với kết quả lần này, bởi hắn chưa bao giờ đánh giá cao thực lực An. Ba cái trò mèo dùng ná thu phục linh hồn, làm ơn đi, chỉ là đồ chơi dành cho mấy đứa chưa biết gì như cậu thôi.

Gã Hào vẫn giữ nguyên sắc mặt không đổi, tuy nhiên trong mắt phảng phất đôi chút hụt hẫng, tự trách mình đã vội vàng đánh giá cao thằng nhóc này.

“Vậy…” Gã lại nhịp nhịp năm đầu ngón tay theo thói quen, “Như giao kèo đã bàn, tối nay con hãy qua đêm trong căn phòng đó. Cảnh! Dẫn thằng nhóc này đi đi.”