Chương 25: Giận rồi

Sau một hồi tìm hiểu, An cũng biết được danh tính hai người đã gặp trước cổng. Người đàn ông lớn tuổi là Lam Minh - em trai kết nghĩa của cha Nhi lúc còn sống. Thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao kia là con y - Lam Hà. Đồng thời, cậu cũng biết hóa ra Nhi mang họ Hồng. Hai gia đình Hồng – Lam vốn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết từ thời ông nội bà ngoại, kéo dài đến tận bây giờ.

Nhớ đến việc giữ bí mật chuyện điều tra, An chỉ giới thiệu qua loa mình là đồng nghiệp của Nhi, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Chỉ là khi cậu cất lời liền mơ hồ cảm giác được ánh mắt hình viên đạn của Hà đang nhìn mình.

Rốt cuộc cậu đã nói điều gì lỡ lời khiến cậu ta phật lòng vậy kìa?

Chú Minh nhìn An, ánh mắt chứa đựng tia dò hỏi: “Chẳng mấy khi thấy Nhi đưa đồng nghiệp về nhà. Hai đứa...”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi chú!”

Nhi cướp lời, từ phía dưới bếp bưng mâm đồ cúng đặt trên bàn thờ, khẽ lườm cậu.

An đón lấy ánh nhìn như phát ra năm chữ “nhớ giữ mồm giữ miệng” của cô, đuôi mắt cong lên hình trăng khuyết, cười cười:

“Dạ đúng, tụi con chỉ là đồng nghiệp thôi.”

Cô Cầm chứng kiến màn đối đáp, mỉm cười không nói gì. Chợt chú Minh đứng dậy, tiến về phía bàn thờ thắp ba nén nhang, sau đó nhét dưới bát hương đồng một phong bì đỏ, giọng thoải mái như người nhà: “Hai cha con em hôm nay đi vội, không kịp chuẩn bị gì.”

Tuy chú Minh đã nói giảm nói tránh, nhưng người nghe đủ hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi, cũng thừa biết bên trong phong bì đỏ kia là gì.

Hà từ nãy đến giờ vẫn dán chặt mắt lên người An, chỉ khi Nhi xuất hiện mới di dời sự chú ý, hiếm hoi nở nụ cười gọi: “Nhi! Đã lâu không gặp.”

Nhi cũng cười trừ đáp lại, vẻ dịu dàng lần đầu tiên An trông thấy xuất hiện trên gương mặt. Cậu suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng cũng có đáp án vì sao Hà cứ nhìn mình như kẻ thù.

Thức ăn được bày lên bàn, cô Cầm hiếu khách bảo mọi người không cần khách sáo, bởi tất cả vốn chẳng phải người ngoài. Chú Minh ngồi đối diện An, chợt ánh mắt dừng lại nơi dây chuyền thạch anh trên cổ cậu; hàng chân mày có chút dao động nhưng rất nhỏ; nét mặt có chút kỳ lạ.

Chú Minh chỉ tay về phía mặt hồ lô, cười nói: “Dây chuyền kia của con rất đẹp, có thể chỉ cho chú chỗ mua không?”

Hà nhìn theo tay cha mình, ánh mắt cũng neo lại nơi vị trí cổ An, sắc mặt cũng có sự thay đổi nhẹ.

An vô thức cầm mặt dây chuyền, nở nụ cười bối rối: “Con xin lỗi, cái này là do một người thân tặng cho, cũng không biết nơi bán ở đâu.”

Cậu thầm nghĩ: Thật ra có nói thì chú cũng không mua được.

“Vậy à? Hàng tốt đấy.” Chú Minh chậm rãi cất lời, ý cười nơi khóe miệng thâm sâu khiến An có cảm giác bất thường. Dường như y rất chú ý đến sợi dây chuyền này, có thể chứng tỏ mắt thẩm mỹ của y khá tốt.

“Thôi đi, tiệm trang sức phong thủy của cha còn sợ thiếu loại giống vậy sao?” Hà nói giọng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt cũng dán chặt vào hồ lô thạch anh.

Câu nói này khiến An bất ngờ.

Trang sức phong thủy? Chẳng lẽ người trước mắt nhìn ra bí mật của dây chuyền trên cổ mình, cho nên nãy giờ mới chuyên chú như thế?

“Haha,” chú Minh xua tay nói với cậu: “Thật ra nhà chú kinh doanh mặt hàng này, cho nên nhìn thấy dây chuyền của con rất tốt, nhất thời mắc bệnh nghề nghiệp.”



Thì ra là vậy. An nghe xong cũng trở nên thoải mái hơn, nhưng vẫn cảm giác có điểm gì đó là lạ nơi con người này. Vấn đề là, kỳ lạ ở chỗ nào, cậu hoàn toàn không chỉ ra được.

Cứ như vậy cho đến lúc ra về.

Nhi mượn cớ tiễn cậu ra trạm xe, nhất thời tránh được lời nhờ vả dẫn Hà tham quan một vòng khu này. Tham quan cái cóc khô! Lại nhà cô quen thuộc đến nỗi từng ngóc ngách đều đã nắm rõ, còn xa lạ gì nữa chứ.

An không vội vã, vừa đi vừa ngắm hai bên đường một cách thong dong, chốc chốc lại cười tủm tỉm: “Tôi bất đắc dĩ trở thành cái gai trong mắt Hà thì phải.”

Nhi sóng vai bên cạnh cậu, thờ ơ đáp: “Đừng để tâm. Có điều, dây chuyền thạch anh ở cổ cậu đúng là đặc biệt.”

Cậu học theo câu nói khi nãy của chú Minh, ý cười cũng càng lúc càng sâu: “Vậy à? Đặc biệt chỗ nào?”

“Pháp khí thượng hạng.” Cô nhàn nhạt nói, tốc độ giữa các bước chân chậm dần. “Gà mờ như tôi còn nhìn ra được, hiển nhiên chú Minh chỉ liếc qua một cái là biết.”

Nghe đến đây, An nhướn mày thắc mắc: “Bạn có ý gì?”

“Còn nhớ câu chuyện về năm gia tộc không?” Nhi hỏi.

“Ý bạn là, chẳng lẽ...” Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên. “Chú Minh là...”

Là người thuộc một trong số năm gia tộc kia?

Nhi lấy tay quệt mũi, liếc người bên cạnh một cái rồi gật đầu xác nhận: “Tôi tưởng thầy trừ tà thì phải nhận biết mấy chuyện này nhạy lắm chứ.”

“Tôi cứ nghĩ đó là bệnh nghề nghiệp.” An tặc lưỡi, thở hắt một hơi, nhẹ giọng.

Thảo nào, từ lúc gặp chú Minh ở trước cổng, cậu đã cảm thấy con người này thoạt nhìn không đơn giản; cả cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ cũng đều toát lên một loại khí chất dị thường. Ngặt nỗi, cậu lại thấy con trai y kém xa so với cha mình.

Mà nếu đã là một người trong giới huyền thuật, y sau khi nhìn ra thứ trên cổ cậu là pháp khí thượng hạng, ít nhiều cũng sẽ đưa ra suy đoán về thân phận của cậu. Điểm này An đúng là không ngờ đến. Như chột dạ, cậu bèn đem mặt dây chuyền giấu sau cổ áo, sau đó im lặng không nói gì.

Trái đất này đúng thật là nhỏ bé, hoặc là do bản thân cậu may mắn được gặp ba trong số năm gia tộc lớn trong giới huyền thuật: họ Lục, họ Lam, họ Hồng. Theo như Hoàng sư phụ từng nói, chính là có duyên. Nếu gặp được nốt hai gia tộc còn lại, chắc đây sẽ là cuộc gặp gỡ thần kỳ nhất trong đời cậu, xứng đáng ghi vào cột mốc sự kiện quan trọng để sau này kể lại cho con cháu.

Chỉ là, họ Hồng có năng lực thần giao cách cảm, hai gia tộc còn lại sở trường là gì cậu vẫn chưa được biết.

Chợt nhớ đến buổi nói chuyện lần trước, An hỏi: “Người trong giới huyền thuật tặng cha bạn đạo bùa trừ tà mà bạn từng nhắc đến, chính là chú Minh à?”

Nhi gật đầu xác nhận: “Cho nên, trường hợp thứ nhất khi đó hoàn toàn không có khả năng.”

“Vậy thì có thể xét đến trường hợp thứ hai...”

Nói đến đây, cậu ngập ngừng.

Trường hợp còn lại, chính là nạn nhân có quen biết với hung thủ.

Hàng lông mày của Nhi hơi nhíu lại, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng chẳng mang theo sự ấm áp:



“Nói vậy là có ý gì?”

Lần đầu tiên gặp Nhi ở bến xe bus, An từng nghĩ, điểm khiến bản thân ấn tượng nhất ở cô gái này chính là đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện mỗi khi nhìn vào. Đôi mắt khi cười cong lên thành hình trăng khuyết chứa đầy sự vui vẻ, khi bình thường lại như chứa nơi đáy mắt tầng tầng lớp lớp băng lạnh.

Ở thời điểm hiện tại, khi chứng kiến ánh nhìn từ cô, lớp băng lạnh đó như bắt đầu kết tủa nơi tâm trí cậu, khiến ngọn lửa nhiệt thành lúc đầu bỗng chốc vơi đi vài phần.

An ho nhẹ, ém nhẹm những suy nghĩ sắp nói thành lời, khẽ giấu đi tiếng thở dài, buông ra ba chữ “Không có gì”. Lúc này, nét mặt Nhi mới giãn ra, nhưng trong lời nói vẫn lạnh nhạt:

“Đến đây thôi, bạn tự về đi.”

Nói rồi, cô xoay mặt bước ngược hướng với cậu, bản thân cũng không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần. Có thể thấy, lần này cô thật sự khó chịu.

Nhi trở về nhà mang theo tâm trạng tức giận, trông thấy chú Minh và Hà vẫn còn đang ở phòng khách bèn thu lại dáng vẻ đang có. Lúc này, cô Cầm đang ở dưới bếp. Nhi dự tính xuống phụ mẹ lại bị chú Minh vịn lại hàn huyên với lý do lâu ngày không gặp. Vẫn là những câu hỏi thăm bình thường mỗi khi y đến thăm hai mẹ con, nhưng hôm nay, y bỗng nhắc đến một việc khiến cô không khỏi bất ngờ.

“Cậu đồng nghiệp của con...” Chú Minh đang nói lại dừng, sau đó tiếp tục. “... có chút đặc biệt.”

Mi mắt Nhi giật nhẹ, sau đó nở nụ cười: “Đặc biệt như thế nào vậy chú?”

“Dây chuyền đó nếu không lầm thì chỉ có một cái duy nhất thôi, nhưng không phải muốn mua là được.” Y nhấp một ngụm trà, năm ngón tay nhịp lên đầu gối. “Thật là hơi tiếc, chú cũng muốn tìm nơi bán thứ giống như vậy.”

Hà ngồi cạnh cha mình, nghe nói câu này, ánh mắt lườm ra phía sân, vẻ mặt biểu tình vô cùng phức tạp.

Nhi cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhất là khi hỏi về An, bèn đánh trống lảng sang việc khác: “Cửa hàng của chú nhiều đồ tốt lắm rồi còn gì, con thấy nhiều loại chỉ có nơi chú mới bán thôi. Còn sợ không tìm được cái khác tốt hơn như vậy sao?”

Câu nói này khiến Hà nở nụ cười tự đắc, đưa ngón cái lên lắc nhẹ: “Chúng ta có cùng ý tưởng.”

Chú Minh sau một hồi trầm mặc cũng thôi không bàn về cậu đồng nghiệp của Nhi, bèn chuyển sang một vấn đề khác:

“Tròn bảy năm từ sau cái chết bí ẩn của cha con. Chắc hai mẹ con đã phải khó khăn lắm.”

Nhi im lặng cúi đầu, năm ngón tay nắm nhẹ vào nhau, một lúc sau mới khó khăn nói: “Cảnh sát nói cha tự tử, nhưng con không tin.”

Chú Minh chậm rãi rót tiếp cho mình một tách trà, giọng nói bắt đầu chứa nét bi thương: “Vậy con nghĩ như thế nào?”

Bị hỏi đến đây, cô đột nhiên có chút lưỡng lự.

Việc điều tra cái chết của cha, Nhi vốn là tự mình tiến hành. Bản thân Nhi sợ một khi tiết lộ, nhất định sẽ vấp phải sự phản đối, đến chú Minh lẫn Hà cô cũng giấu nhẹm. Vậy nên, đứng trước câu hỏi này, Nhi hiển nhiên không chọn cách nói thật rằng mình đang cùng người bạn “đồng nghiệp” kia tiến hành điều tra, thậm chí còn dò la ra được manh mối mới.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng trả lời: “Con cũng không biết, nhưng con tin không phải do tự tử.”

Chú Minh gật đầu hai cái liền, tách trà đang dự định uống đã đưa lên đến miệng bỗng đặt lại xuống bàn. Y hơi nghiêng đầu, năm ngón tay lại theo thói quen nhịp vào đầu gối, miệng nhàn nhạt nói:

“Vậy à?”