Việc đầu tiên An làm sau khi thấy sinh vật kia sắp bò ra là lập tức đốt nến tự đặc chế lên, đặt gần khe nứt. Quả đầu đen bóng của rết đang lòi ra chưa bao lâu liền lập tức chui vào lại vị trí cũ, ngoài âm thanh rẹt rẹt trong đó ra thì không còn gì đáng ngại.
“Cây nến này trông xấu xí mà nhiều công dụng nhỉ?” Nhi ở bên nhận định.
“Rết vốn sợ ngải cứu, mà nến này thì đa phần làm từ ngải cứu khô. Hơn nữa loại rết này không bình thường, trong người phát ra tà khí. Ngửi được mùi nến, nó chắc chắn không dám ra.” Mặt An không biểu lộ chút cảm xúc vui vẻ gì, thờ ơ nói. “Lần trước dùng ở trận đấu với nữ quỷ đã hao gần một nửa, chẳng còn lại bao nhiêu. Phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây trước khi nến cháy hết.”
Chợt, tiếng cười lanh lảnh từ ngoài cửa truyền đến khiến cả hai chú ý. Sau đó, giọng nói của gã chủ quán vang lên:
“Nhóc con, từ đâu mày có loại chỉ lam đó?”
Nhi tiến về phía cửa, nét mặt không hoảng loạn; trái lại cực kỳ bình tĩnh, trả lời:
“Chẳng phải cũng từ chỗ ông bán mà có sao?”
Đây vừa là một câu trả lời, cũng là một câu dò hỏi. Nhưng gã chủ quán lăn lộn ở khu chợ này đã lâu, mánh khóe thăm dò hầu như đều nắm trong lòng bàn tay. Nếu ngay cả điều này hắn cũng không nhận ra, vậy thì cửa hàng sớm đã bị đám cá lớn nơi này nuốt mất rồi.
“Haha, phải thì sao, không phải thì sao? Còn mạng ra khỏi đây thì hãy tính tiếp.” Hắn đắc ý.
Câu trả lời lấp lửng này khiến Nhi nghiêng về giả thuyết gã chủ quán nhất định biết về sợi chỉ lam. Không những biết, mà còn biết một cách tường tận.
Tai An nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhưng mắt lại nhanh chóng quan sát kỹ căn phòng một lần nữa, cảm thấy cách bày trí dường như có chút bất thường. Trên nền đất có chiếc tivi, tường gắn một quạt điều hòa đã ngưng hoạt động và một hộp thiếc đã được vặn mười hai con ốc cực kỳ chắc chắn. Quan trọng ở chỗ, những vật dụng này không hề bám bụi, chứng tỏ được đem đến đây chưa lâu.
Với một kẻ đầu óc quỷ quyệt như gã chủ quán, hắn nhất định không rảnh rỗi mà sắp xếp căn phòng này như vậy.
“Ông chủ thích chơi giải đố không?” An cố ý nói lớn, một bên miệng nhếch lên, trong ánh mắt không chứa nhiều sự tự tin.
Ngoài kia bỗng dưng im bặt, sau vài giây lại nghe thấy hắn cười, trong tiếng cười mang theo cảm giác sảng khoái và thú vị. Mất gần một phút, hắn mới bắt đầu tiết chế lại cảm xúc mà nói:
“Sao mày lại nghĩ như vậy?”
Cậu lấy tay quệt mũi, mạnh dạn đưa ra suy đoán: “Thì những kẻ xảo quyệt vẫn thích mấy trò giải đố biếи ŧɦái chứ gì nữa. Ông chủ chắc không ngoại lệ?”
Lại một tràng cười dài ngoài kia.
“Cũng biết cách tưởng tượng lắm.”
Tưởng tượng cái gì, tâm lý chung của những kẻ phạm tội biếи ŧɦái đa phần đều như vậy cả, nếu không thì người ta đâu có in thành sách làm gì. Đồ ngốc nghếch! – Cậu thầm nghĩ, lúc này đã nắm chắc suy đoán của mình hơn tám phần mười là chính xác.
Bên ngoài cửa phát ra tiếng bước chân qua lại chậm rãi, tựa như người ngoài kia đang vừa đi vừa suy nghĩ. Cuối cùng, hắn đứng lại, không gian im phăng phắc. An áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình, cố gắng lắm mới nghe thấy những từ không đầu không đuôi như: “Sợi chỉ lam”, “có một nữ”, “khoảng hai mươi mấy” chắp nối nhau. Dựa vào những thông tin mơ hồ, cậu tờ mờ đoán hắn có lẽ đang nói chuyện với ai ngoài đó, mà chủ đề đang được nhắc đến dường như là hai người bọn họ.
“Được rồi.” Gã chủ quán đột ngột lên tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc. “Để tránh tụi bây nói tao không có lòng nhân đạo, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Ban phát lòng nhân đạo kiểu này... ý hay đó!” An nói như giễu cợt, tâm trí chợt thoáng qua hình ảnh lúc Lục Huy giải cứu mình khỏi họ Lục cũng vì lòng trắc ẩn của hắn khi đó. “Chơi như thế nào?”
“Cũng chẳng có gì khó.” Hắn vừa nói vừa cười. “Trong phòng có mật mã mở khóa. Tìm được hay không thì phải xem xét năng lực mày, nhưng phải nhanh lên. Tụi bây biết trong khe nứt đó có gì rồi đấy.”
Nói rồi, tiếng bước chân cùng tiếng cười ngoài kia vang lên sau đó nhỏ dần, chứng tỏ gã chủ quán đã rời khỏi.
Nhi nhìn hộp khóa được gắn trên tường gần cánh cửa, bèn tiến lại gần xem thử. Đây không phải loại khóa điện tử cài mật mã số trên thị trường, trái lại hơi giống dạng khóa vặn như khóa két sắt. Đặc biệt ở chỗ, trong hộp khóa có đến bốn nút vặn, trên mỗi nút vặn lại có một chấm tròn đỏ ngoài rìa, thứ tự không đồng nhất. Nếu muốn mở được cánh cửa, hẳn là phải giải được vị trí đúng của bốn chấm đỏ lộn xộn này.
Phía khe nứt, nến lúc này đã cháy gần hết, thời gian còn lại ước chừng chỉ hơn nửa tiếng. Tiếng động sột soạt ngày một lớn, lấp ló những chiếc chân vàng ngoe nguẩy.
An lại nhìn quanh căn phòng một lần, ngoài những đồ vật linh tinh kia, hình như chẳng còn bất cứ thứ gì để khai thác nữa.
Tổng hợp lại một lần xem: tivi, điều hòa, một chiếc hộp thiếc.
“Bắt đầu thôi.” Cậu hít một hơi sâu, chân bước đến bên vị trí chiếc tivi, ngó nghiêng đủ các kiểu nhưng không nhìn thấy bất kỳ điều gì khả nghi.
“Kiến nghị bạn lần sau nên làm thêm nhiều vào, đem theo dự phòng.” Cô lầm bầm, sau đó quay sang An, thấy cậu đang vọc chiếc tivi bèn học theo, tiến đến vị trí hộp thiếc, quan sát một lúc rồi nói: “Trong hộp này, nhất định có thứ gì đó.”
“Cái đó thì tôi biết. Vấn đề là không có dụng cụ để mở.” Cậu trả lời phụ họa, tầm mắt rời khỏi chiếc tivi, cười cười nhìn cô.
Nhi nhướng mày, tiến về phía quạt điều hòa, lạnh lùng: “Lúc này mà bạn còn cười được?”
“Chẳng lẽ phải khóc à? Thế thì xấu lắm. Có chết thì cũng phải làm một con ma đẹp trai chứ.” Cậu nhún vai, ánh mắt bất chợt nhìn về phía chân tường đối diện, phát hiện có một chấm sáng đỏ cam khuất sau tấm rèm cửa bằng voan. Nhìn kỹ lại thì thấy, hóa ra là một ổ cắm điện được đóng dính trên tường.
“Định nghĩa về sự đẹp trai đối với bạn thấp như vậy hả?” Nhi vừa mở nắp quạt điều hòa, vừa đáp trả. Chợt, mắt cô mở to, ghé sát thân quạt, sau đó lôi từ trong đó ra một tay cầm tua vít.
“Này...” Cô gọi trống không, ám chỉ An.
Cậu nhìn về phía Nhi, thấy thứ trong tay cô thì tinh thần liền trở nên phấn chấn, lạc quan: “Có cán tua vít rồi, thiếu mỗi bộ phận chủ chốt nữa là đủ. Gã chủ quán đã cất công bày binh bố trận, giấu đồ như giấu vàng thế này, chứng tỏ vẫn trong phòng vẫn còn giấu đầu tua vít.”
Nhi không nói gì, tiếp tục mò mẫm trong quạt điều hòa, cuối cùng lắc đầu bất lực: “Hết rồi. Phía tivi không có gì sao?”
An thở dài thay câu trả lời, cảm thấy tình hình không khả quan như mình đã tưởng
“Chẳng lẽ hắn lừa tụi mình?” Trường hợp này đúng là khả năng rất cao.
Tiếng sột soạt nơi khe nứt ngày một lớn. Ngọn lửa góc phòng như sắp cháy đến cực hạn, ám đen một mảng tường nhỏ.
Đó là dấu hiệu chứng tỏ nến sắp hết.
“Không có tua vít thì không mở được hộp thiếc.” Nhi nói với giọng khẩn trương. “Tìm đâu ra dụng cụ tương tự có thể mở nó bây giờ?”
An đang đưa mắt đảo một vòng, sau khi nghe xong câu cuối của cô, đồng tử liền nhất thời mở to, nhanh nhẹn lôi bên thắt lưng ra con dao cùn cán gỗ, cao hứng: “Quên mất cái này!”
Nói rồi không đợi người kia trả lời, cậu tiến về phía hộp thiếc, dùng mũi dao thay tua vít vặn ốc. Tuy có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể.
Nhi trông thấy vậy, lòng cũng nhóm lên tia hy vọng, rảo bước về phía cậu.
Hì hục hơn mười phút đồng hồ bởi lưỡi dao khá cùn, cuối cùng mười hai con ốc cũng mở xong. An hồi hộp mở nắp hộp thiếc ra, bản thân nắm chắc suy nghĩ bên trong là mật mã giải khóa.
Chợt gương mặt cả hai đồng loạt chuyển sang chưng hửng khi thấy thứ bên trong chiếc hộp thiếc không gì khác ngoài... một sợi dây điện và một chiếc điều khiển tivi. Cậu nghiến răng nghiến lợi rủa thầm.
Đùa nhau chắc?
Nhi thở hắt một cái, cầm hai thứ trong hộp thiếc lên, nhìn một lúc rồi nói: “Thử mở tivi lên xem sao.”
“Không ngờ bạn có thú vui thật tao nhã trước khi chết. Xem tivi?” An nheo mắt tủm tỉm. Dù biết dụng ý của cô là gì nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn trêu người trước mặt một lát. Chẳng hiểu vì sao, cứ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như kết thành băng kia là cậu lại nảy ra ý nghĩ muốn đuôi mắt đó phải cong lên thành hình trăng khuyết.
Nhi không để tâm lắm câu chọc ghẹo này, tay cầm hai thứ kia tiến về phía chiếc tivi, bắt đầu cắm dây điện vào, vừa cắm vừa nói: “Nếu thích bạn có thể chết một mình, đừng kéo tôi theo.”
Thật tình không hiểu được, trong số những người trừ tà cô từng gặp lại mọc đâu ra một kẻ thích chọc chó thế này. Đợi khi ra ngoài, việc đầu tiên sẽ làm chính là dùng băng keo dán miệng tên trước mặt lại.
Nhi nhìn quanh một vòng, trong lòng có chút bực bội: “Có điều khiển và dây điện, nhưng lại không có ổ điện. Trêu người à?”
An nhìn về phía khe nứt, thấy nến chỉ còn hơn mười phút nữa là tắt liền bắt đầu trở nên nghiêm túc, hai tay ôm lấy tivi đi về phía rèm cửa trước sự ngỡ ngàng của người kia.
“Làm gì vậy?” Cô hỏi.
Cậu đặt tivi xuống đất ngay sát rèm cửa, một tay nắm lấy phích cắm, tay còn lại vén rèm cửa qua một bên, để lộ ổ điện nhỏ bám bụi, miệng vẫn không quên hoạt động: “Như bạn nói, muốn xem tivi thì phải có điện.”
Nói rồi, An hít một hơi sâu, ghim chặt phích cắm vào ổ điện, lòng ôm ấp suy nghĩ: hy vọng tivi này không bị hỏng led.
Sau cùng, quay mặt sang Nhi, nói: “Bảng điều khiển.”
Cô gật đầu, ném bảng điều khiển về phía cậu. An hít thở sâu vài nhịp, tay không do dự ấn vào nút nguồn.