Hàng Ma Ấn đã ở trên tay An, chỉ còn việc đánh về phía trước. Tuy nhiên, diện mạo mới của nữ quỷ khiến cậu có một dự cảm rằng lớp giáp đen đang bao xung quanh người nó cực kỳ lợi hại và không dễ đối phó. Vậy nhưng, ấn quyết đã tạo, nếu không ra tay thì chẳng khác gì công cốc.
“Cứ thử xem nó chịu được đến đâu.” An tự nhủ, tay đánh bay ấn tạo thành luồng sáng vàng hình con rồng, uy dũng lao về phía kẻ địch.
Trái ngược với trận đánh hôm ở tầng ba, nữ quỷ lần này không chút hoảng loạn, hiên ngang nghênh đón đòn tấn công trước mặt. Hàng Ma Ấn lập tức siết chặt lấy mục tiêu, miệng rồng há to, cắn một phát vào lưng nữ quỷ.
Đúng như cậu dự đoán. Hàng Ma Ấn uy lực không nhỏ, nhưng nữ quỷ lại không hề hấn gì. Trái lại sau khi tấn công, ấn quyết mang hình rồng bỗng dần tiêu tán, chưa đến một phút đã biến mất trong không khí.
Điều này khiến An có chút lo lắng. Quả nhiên lớp giáp đen kia có thể vô hiệu hóa ấn quyết của cậu.
Gương mặt nữ quỷ đắc ý, đôi mắt đầy vẻ hung ác, chiếc đuôi bỗng đột ngột dài ra lao nhanh về phía trưởng phòng Trương nhưng chạm phải lá chắn do đạo bùa sau lưng hắn tạo ra. Nữ quỷ liền linh hoạt, biến hóa chiếc đuôi thành một mũi lao sắc nhọn, đâm từng nhát một hòng phá vỡ lớp màng chắn. Sau mỗi nhát đâm, lá chắn lại xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ. Cứ tình hình này, dự đoán chưa đầy mười phút nữa chắc chắn sẽ bị đuôi của nó xuyên thủng.
Rút kinh nghiệm lần chiến đấu với quỷ tài xế, An không chần chừ, lập tức lôi trong túi ra một đạo bùa trống, cắn tay lấy máu rồi vẽ Diệt Ma Phù trong vài giây, miệng không ngừng lẩm nhẩm ba lần chú:
“Thiên viên địa phương
Sắc lệnh cửu chương
Ngô kim hạ bút
Vạn quỷ phục tùng
Cấp cấp như luật lệnh!!!”
Diệt Ma Phù vẽ xong, chú cũng vừa dứt. An lôi con dao cùn vắt ở thắt lưng ra sau đó đâm xuyên qua bùa. Lưỡi dao tiếp nhận uy lực từ Diệt Ma Phù liền tỏa hào quang, trở nên sắc nhọn, tự động lao về phía nữ quỷ với tốc độ xé gió, cắm phập vào mảnh giáp đen ở bụng khiến nó nhăn mặt khó chịu. Nữ quỷ có chút hoang mang, không ngờ bộ giáp đen có thể vô hiệu hóa được Hàng Ma Ấn lại bị con dao cùn cán gỗ kia đâm trúng. May mắn là lớp giáp đen khá dày, nếu không nhất định nó đã bỏ mạng ở đòn vừa rồi.
Diệt Ma Phù kết hợp với dao của An, uy lực tuy lớn nhưng căn bản vẫn chưa đủ để xuyên qua lớp giáp của nữ quỷ, bất quá cũng không thể khiến nó tay không rút dao ra. Vũ khí của pháp sư, bùa cũng vấy máu pháp sư đều là những vật mang chính khí, chạm vào chỉ có nước thối rữa da thịt. Nữ quỷ ngoài việc để nguyên hiện trạng thì không còn biết làm gì hơn, bèn thu chiếc đuôi đang tấn công lá chắn của trưởng phòng Trương về, tập trung toàn lực đối phó với người trước mắt.
Thấy tình hình căng thẳng, vũ khí lại đang trên người nữ quỷ, Nhi bèn ném cuộn chỉ đỏ về phía An, hét lớn:
“Bắt lấy!”
Cậu nhanh chóng chụp lấy cuộn chỉ, tay nhỏ vài giọt máu lên đó rồi căng dây dài ra. Đuôi của nữ quỷ chuyển đổi mục tiêu tấn công, lao hẳn về phía cậu. An đứng yên, chờ đến khi chiếc đuôi gần chạm vào mình thì dùng chỉ quấn quanh một vòng, sau đó hô to:
“Sát!”
Dứt lời, sợi chỉ đỏ chợt xuất hiện ánh hồng quang, phút chốc trở thành vũ khí lợi hại chẳng khác gì sợi thép bị đun nóng, cắt đứt lìa đuôi nữ quỷ khiến nó đau đớn rụt về. Phần đuôi bị rớt xuống đất bốc khói đen, tiêu tán trong không khí kèm âm thanh “u u” ai oán.
“May mắn là nó không có tự hồi phục. Nếu không là chết mình.” Cậu lầm bầm, nhớ đến trận chiến mệt mỏi với quỷ tài xế trên xe bus, mắt trở nên cảnh giác cao độ.
Nhìn thấy vũ khí lợi hại nhất của nữ quỷ bị loại bỏ, lưỡi dao lại vẫn còn cắm trên lưng nó. An liền hai tay bắt Ngũ Đế Đại Ma ấn, miệng nhẩm chú rồi nhắm thẳng vào con dao cắm cùng lá bùa mà đánh tới.
Nữ quỷ không đứng yên chịu trận, sáu chi bám chặt lên trần nhà tránh đòn tấn công. Nhưng nó hoàn toàn không biết, Ngũ Đế Đại Ma ấn của cậu không nhắm vào nó, mà nhắm vào vũ khí đang cắm trên lưng nó, dù có né đến đâu cũng vô ích. Ấn này dựa theo năng lực của người pháp sư tạo ra, tự di chuyển đến mục tiêu mà vị pháp sư điều khiển trong suy nghĩ chứ không theo đường thẳng. Cho nên, nữ quỷ không ngờ đến, dù bản thân đã nhảy lên trần nhà nhưng vẫn bị ấn quyết bám theo dai dẳng.
Ngũ Đế Đại Ma ấn đánh trúng vào dao gỗ đào, tạo nên một lực đẩy khủng khϊếp khiến dao xuyên qua lớp giáp ở lưng, xuyên qua cả bụng. Nữ quỷ đau đớn nhưng không thét lên được, máu từ vết thương nhỏ xuống đất tạo thành khói đen. Cũng may là có nến tự chế của An, nếu không căn phòng này đã sớm ngập tràn tà khí từ khói của nó tạo ra.
Toàn thân nữ quỷ từ trần rơi xuống sàn nhà, sau đó giãy đành đạch vài phát rồi bất động. Cuối cùng, hình dáng khuếch đại gớm ghiếc của nữ quỷ teo nhỏ dần, trở về nguyên trạng bộ xương mục rữa của chị kế toán bị chặt mất đôi chân. An vừa chạm nhẹ vào, lập tức xương nhũn nát, trở thành lớp bụi vàng sậm. Cậu tiếp tục lôi đạo bùa khác trong túi ra, phất tay hai cái tạo lửa, sau đó huơ quanh một vòng lớp bụi xương. Từ trong đống bụi xương toát ra một luồng khí đen, gặp hơi lửa từ đạo bùa của cậu liền tản dần vào không khí.
“Thà hồn phách tiêu tán chứ không muốn xuống địa phủ chịu tội? Cố chấp!”
An lắc đầu, tay cầm lấy dao vắt lại vào thắt lưng. Cậu nhìn sang phía trưởng phòng Trương, phát hiện hắn đã sợ quá ngất xỉu tự khi nào. Nhìn sang Nhi, cô gái kia vẫn tỉnh như không có gì. Điều này khiến cậu có chút khâm phục vẻ gan lì nơi cô.
“Xong rồi!”
“Ừm.” Nhi gật đầu, nhẹ nhàng thổi tắt nến, sau đó đem nó trả lại cho cậu.
Việc tiếp theo, chính là chờ cảnh sát đến, đưa đoạn ghi âm của trưởng phòng Trương cho họ. Hung thủ gϊếŧ người bị còng tay đưa lên xe trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cả hai người An và Nhi cũng phải về đồn lấy lời khai. May mắn Phong - bạn cô là người thụ lý vụ án này, cho nên thủ tục cũng không khó khăn cho lắm, khoảng gần một tiếng là có thể ra về.
Đến khi bước ra khỏi đồn, đã gần tám giờ tối.
Cảnh sát Phong tiễn cả hai một đoạn, nhìn đồng hồ nói với Nhi: “Cũng trễ rồi. Mình đưa bạn về.”
Cô khoát tay từ chối, cười cười: “Không cần đâu. Nên lo chuyện vụ án trước.”
“Vậy... đi đường cẩn thận.” Cậu gật đầu, mắt liếc nhanh qua thanh niên đội nón trắng, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa cơ quan.
An ngó dáo dác hai bên đường. Giờ này không còn xe bus nữa rồi, đành phải bắt taxi thôi – cậu tặc lưỡi.
Ọt... ọt...
Không hẹn mà kêu, bao tử của hai người cùng lúc phát ra âm thanh tương tự. Nhi có phần xấu hổ, lấy tay gãi đầu. Hành động này lại khiến An cảm thấy thú vị, nhất thời bật cười.
“Cười cái gì?” Cô nhíu mày, hai má ửng đỏ.
“Không. Ý tôi là bạn có muốn đi ăn cái gì không? Tôi mời, coi như cảm ơn ngày hôm nay.” Cậu lấy tay quệt mắt, cố gắng điều chỉnh khóe môi mình đừng cong lên.
Tại một quán ăn gần đồn cảnh sát, hai phần mì phá lấu được bày ra trước mặt hai con người với chiếc bụng đói cồn cào. Không ai nói với ai câu nào, cả hai tập trung vào việc lấp đầy bao tử, chỉ có những âm thanh sột soạt nơi miệng. Chủ quán nhìn khách ăn một cách ngấu nghiến thế kia, lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hẳn là vì thức ăn của tiệm ngon.
“Sống rồi!” An lấy tay xoa bụng, liếʍ mép. Bây giờ nếu cho thêm một phần nữa, cậu vẫn có thể ăn hết.
“Vậy thì tốt. Cảm ơn vì bữa ăn.” Nhi lấy khăn lau miệng, lúc này đã trở về trạng thái bình thường, giọng thờ ơ. “Đừng quên giao kèo.”
Cậu gật đầu, nheo mắt: “Tôi nhớ rồi. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?”
“Tuần sau.” Cô vừa nói, tay vừa vẫy chiếc taxi phía xa, không quên hỏi người đang ngồi: “Bạn về đâu?”
“À... về bến xe bus.” Cậu gãi đầu.
“Tối như vầy mà vẫn còn nghĩ đến việc bắt bus à?” Cô tròn mắt.
“Nhà tôi cách bến xe 200 mét đi bộ.”
“...”
Vì lòng trắc ẩn lẫn cảm ơn về bát mì, Nhi bèn mở lời cho An quá giang một đoạn về vì thuận đường, dĩ nhiên là người kia cũng không từ chối.
“Năng lực trừ tà của bạn rất khá. Tôi có thể hỏi bạn đã học ở đâu không?” Nhi bắt đầu câu chuyện.
Thật ra những người tài trong giới huyền thuật cô đã gặp qua không ít, nhưng ở An có một vài điểm rất đặc trưng khác với những pháp sư kia. Cách thu phục nữ quỷ mà cậu đã thi triển hôm nay, những câu chú đó, ấn quyết đó, cô nhớ mình đã từng nghe qua ở đâu rồi.
“Là sư phụ dạy, tôi theo người đã 12 năm.” Cậu nói.
Tuy nói là 12 năm, nhưng năm năm đầu cậu chỉ toàn lười biếng. Mãi đến khi xảy ra trận chiến với Thức Thần Tinh, bản thân lúc đó mới chịu chuyên tâm học đạo. Nếu cậu chăm chỉ sớm hơn thì năng lực và tu vi bây giờ đã khác, nữ quỷ khi nãy cũng chỉ cần vài đòn là có thể xử đẹp, không cần phải cực khổ như vầy. Chung quy, vẫn là nên trách mình.
Nhi gật đầu, giọng trong trẻo như nước: “Chẳng trách. Thảo nào bạn vẽ phù lại nhanh vậy.”
An lấy tay day trán, cái này thì là do Hoàng sư phụ ngày nào cũng bắt cậu vẽ hơn hai mươi đạo bùa, vốn chẳng phải tài cán gì. Tuy nhiên, được một cô gái khen ngợi khiến cậu không tránh khỏi cảm giác đắc ý, bèn đem việc kia giấu nhẹm.
Tài xế ngồi phía trước, nghe một nam một nữa phía sau cứ bàn về ma cỏ và trừ tà, lòng có chút thấp thỏm, mồ hôi đọng vài giọt trên trán. Thi thoảng hắn lén nhìn qua gương chiếu hậu, sợ bản thân chở phải những vị khách thuộc hàng đặc biệt liền nhanh chóng tăng tốc thay vì chạy lòng vòng, chẳng mấy chốc đã đến nơi An cần xuống.