Chương 22: Chương 22: Bắt cóc

Nhưng sau năm phút thì Tùng Lâm không còn thấy lạ nữa, thay vào đó là một dự cảm bất thường. Xe chạy càng lúc càng sâu vào khu nhà, nơi mà thông thường người ta không chạy vào.

“Chú ơi, hình như chú nhầm đường rồi thì phải. Con muốn về khu B chứ không phải khu ổ chuột”

“Hừ, rõ ràng hồi nãy ngươi nói muốn đến đây, bây giờ đổi ý là sao hả. Giỡn mặt hả?”, người tài xế nói, nhưng ngữ khí hắn ta không có chút nào bực mình, nếu có chỉ là sự thương hại

Đến lúc này thì Tùng Lâm cũng đoán được chuyện không bình thường. Tùng Lâm không trả lời người tài xế mà lặng lẽ súc thế, kiểm tra lại độ nghi, quan sát bên ngoài. Khi xe đến một chỗ rẽ, Tùng Lâm liền hành động. Hắn khởi động Phản bước tạp, tấm khí lưu tạp mà Trần Lăng đã làm cho hắn, lập tức dưới chân hắn một luồng phản lực cực mạnh phun ra đẩy hắn lao mạnh vào cửa xe

Phanh, Tùng Lâm hai tay che trước mặt đẩy văng cửa xe ra ngoài, hắn lăn mấy vòng rồi đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng ngược lại

“Á à, chạy trốn à? Bây giờ mới chạy thì muộn rồi!”, người tài xế không chút nào ngạc nhiên, hắn cười khẽ một tiếng rồi dừng xe bước ra ngoài. Hắn khởi động khí lưu tạp đuổi theo như một con báo săn.

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Tùng Lâm đã thấp thoáng xa thì hắn không thong dong được nữa. Sự tình có chút ngoài ý liệu của hắn, rõ ràng mục tiêu đang sử dụng một tấm tạp phiến ba sao rất cao cấp, không phải loại mà điều mặc sư bình thường có thể mua nổi. Bất quá với tốc độ như vậy thì vẫn không làm khó được hắn, lập tức hắn liền tăng tốc rút ngắn khoảng cách

Về phần Tùng Lâm, hắn chạy như điên không dám có chút trì hoãn nào, mỗi một bước đạp xuống đất liền có luồng khí lưu phóng ra đẩy hắn đi xa mười mấy mét, do đó mới có hiện tượng hắn chạy mà nhanh không thua đối phương đang bay. Lúc chế tạo Phản bước tạp Trần Lăng có lưu ý rằng thể trạng của Tùng Lâm rất tốt, bởi thế y áp dụng nguyên lý khác với thông thường: sử dụng phản lực ở mỗi bước chân nên không cần phun ra liên tục tiết kiệm năng lượng, ngoài ra có thời gian tụ lực nên phản lực lớn hơn bình thường giúp tốc độ cao hơn, bù lại, cơ chân phải chịu một áp lực rất lớn, nếu không phải Tùng Lâm mà là một người bình thường sử dụng Phản bước tạp thì chỉ vài, thậm chí chỉ một bước cơ chân liền phế.

Đối với Tùng Lâm mà nói áp lực này vẫn trong giới hạn chịu đựng, nhưng không quá lâu. Chạy được hơn hai trăm mét chân hắn đã có chút mỏi. Phía sau đối phương đang áp sát rất nhanh, từ lúc Tùng Lâm bắt đầu chạy đến giờ mới gần mười giây, người tài xế phải mất một khoảng thời gian mới đuổi theo nên khoảng cách giữa hai người lúc này là khoảng hơn trăm mét.

Chênh lệch tốc độ khá lớn nên khoảng cách rút ngắn cực nhanh, lúc Tùng Lâm chạy được 1km thì khoảng cách chỉ còn hơn 30m, khoảng cách này đã nằm trong tầm bắn hiệu quả của phần lớn tạp phiến loại xạ kích. Người tài xế kích hoạt tạp phiến, trên tay y năng lượng dần ngưng tụ thành một viên đạn năng lượng màu cam sẫm. Sau một giây thì viên đạn ngưng tụ xong, sau đó lấy vận tốc kinh khủng 500m/s bắn tới chân Tùng Lâm.

Phốc

Người tài xế ngạc nhiên, rõ ràng hắn đã ngắm kỹ rồi mới bắn, tại sao không thấy Tùng Lâm bị thương? Hắn bèn bắn tiếp một viên đạn nữa

Phốc

Lần này, nhờ chú tâm quan sát hắn đã phát hiện, khi viên đạn bắn tới Tùng Lâm liền chớp một cái sau đó tan thành hoa lửa biến mất giữa không trung. “Tên này, không ngờ còn có một tấm tạp phiến vòng phòng hộ không tệ”, hắn nghĩ. Phải biết mỗi viên đạn mà hắn bắn ra có lực công kích cấp ba cao đẳng, sức xuyên thấu có thể so sánh với súng bắn tỉa, muốn cản đạn này vòng phòng hộ ít nhất phải có cấp ba cao đẳng mới được. Mà muốn bắn xuyên lớp năng lượng đó không còn cách nào khác phải sử dụng kỹ năng thứ hai. Trên tay hắn, một thoi năng lượng màu cam thành hình. Lần này phải mất năm giây mới đủ

Cắm đầu chạy nên Tùng Lâm không thể để ý phía sau, bị hai lần công kích khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, nếu không có tạp phiến phòng ngự thì hắn đã toi đời rồi.

“Không thể để bị bắn nữa”, Tùng Lâm nghĩ, rồi hắn nhìn thấy một con hẻm, lập tức hắn liền chạy vào hẻm. Quá trình chuyển hướng không hề dễ dàng, do tốc độ của Tùng Lâm rất nhanh nên quán tính lớn, một bước chuyển này khiến cổ chân hắn cơ hồ bị trật

Tên tài xế cực kỳ buồn bực, thoi năng lượng vừa hình thành xong chuẩn bị bắn thì mục tiêu khuất dấu. Hắn chuyển hướng cũng không dễ dàng vì không có điểm tựa như Tùng Lâm nên hắn phải bay vòng lên trên để tăng góc cong. Khí lưu tạp ba sao không được linh hoạt nên khi bẻ góc mà không có kỹ thuật là đâm vô lề liền

Tình thế bây giờ khá là bất lợi bởi vì tên tài xế đang ở trên cao, tầm nhìn cực kỳ rõ ràng. Lúc hắn rẽ vào hẻm thì Tùng Lâm vẫn chưa chạy được xa. Lập tức thoi năng lượng được phóng ra

Một vệt sáng màu cam xoẹt qua không trung nhắm thẳng vào chân Tùng Lâm, nhưng đúng lúc đó, một vệt sáng khác màu xanh lam từ trước mặt Tùng Lâm lấy quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp bay ngược ra sau chắn trước quỹ đạo của nó

Phốc, phốc, phốc

Vệt sáng màu xanh va chạm với vệt sáng màu cam, chỉ thấy hoa lửa màu xanh lóe lên rồi tan biến, tiếp đó máu văng tung tóe. Hiển nhiên thoi năng lượng của tên tài xế đã xuyên thủng chân Tùng Lâm, không những thế còn để lại một khe sâu hoắm trên mặt đường cứng rắn

“A”, Tùng Lâm kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, theo quán tính lăn đi một quãng xa. Cả người hắn xây xát, mình mẩy ê ẩm, còn chân trái thì đau đớn vô cùng, nhưng hắn không dám chậm trễ liền lồm cồm bò dậy. Hắn cắn răng nhìn đối phương đang tới gần, súc thế chờ cơ hội

“Hừ, chạy làm gì cho khổ vậy chứ, ngoan ngoãn ngồi trên xe đi theo ta chẳng phải tốt?”, tên tài xế bước tới gần, bây giờ mục tiêu cơ hồ đã nằm gọn trong tay hắn

“Ngươi muốn bắt ta làm gì?”, Tùng Lâm hỏi, tinh thần tập trung

“Hà hà, hỏi làm gì, đi theo ta là biết rồi”

Tên tài xế mỗi lúc một tới gần, nếu bị hắn tóm thì không biết vận mệnh Tùng Lâm sẽ đi về đâu. Theo Tùng Lâm suy đoán thì mục đích đối phương muốn bắt cóc mình chỉ có hai khả năng. Thứ nhất có thể là một thế lực nào đó muốn uy hϊếp Tùng Lâm giao ra công thức tạp mặc cao năng lượng hoặc giả ép buộc hắn chế tạo tạp mặc cho riêng cho họ, khả năng này còn tính là chấp nhận được vì ít nhất hắn không bị uy hϊếp đến tính mạng. Nhưng khả năng thứ hai tệ hơn, đó là tên Jeong Mun mà hồi sáng bị Tùng Lâm dằn mặt bây giờ sai người trả thù. Tùng Lâm mà bị bắt được nhẹ thì bị gϊếŧ chết, nặng hơn thì bị tra tấn dã man rồi mới gϊếŧ. Cả hai trường hợp này chẳng có cái nào tốt lành, Tùng Lâm không muốn mình bị bắt và hắn cũng không nghĩ là mình sẽ bị bắt

Bởi vì hắn vẫn còn một tấm tạp phiến chưa sử dụng. Khi tên tài xế chỉ còn cách Tùng Lâm năm mét tấm tạp phiến liền được kích hoạt

“A”, lần này đến lượt tên tài xế hét thảm một tiếng. Vừa rồi hắn vẫn đang ung dung tới tóm mục tiêu, đột nhiên một luồng sóng tinh thần lực cực mạnh đánh thẳng vào tinh thần lực của hắn khiến hắn choáng váng. Khối cầu tinh thần lực rung động một lúc lâu mới ổn định lại, dù vậy hắn vẫn xây xẩm mặt mày chưa thể hồi tỉnh ngay được

Về phần Tùng Lâm, đối phương vừa trúng chiêu hắn liền kích hoạt Phản bước tạp chạy đi. Vết thương nơi chân trái đau nhói khiến hắn phải nhăn mặt, máu không ngừng chảy ra, nếu không được cầm lại thì chẳng mấy chốc Tùng Lâm sẽ không thể chạy tiếp được nữa. Thực tế là chỉ mới chạy được chừng trăm mét hắn đã thở hồng hộc, mặt tái xanh. Lần này hắn không bộc phát tốc độ lớn nhất mà chủ yếu là luồn lách vào các con hẻm

“Ai da, thật là phiền phức. Thật không ngờ ngươi còn có một tấm tạp phiến công kích tinh thần. Bất quá ngươi đã bị thương, không thoát khỏi tay ta đâu!”, phải mất hơn mười giây sau tên tài xế mới hoàn toàn phục hồi lại. Nếu lúc nãy Tùng Lâm khôn ngoan hơn không bỏ chạy mà ở lại tấn công thì không chừng bây giờ đã hạ được hắn rồi.

Tên tài xế mất dấu Tùng Lâm, nhưng hắn đã nhìn thấy vết máu loang lỗ trên đường. Hắn bèn lần theo vết máu tiếp tục truy đuổi, chỉ cần còn vết máu mục tiêu sẽ không thể chạy thoát. Lại nói, hắn cũng không ngờ nhiệm vụ lần này lại phiền phức vậy. Vốn nghĩ bắt một tên điều mặc sư ba sao, ngang cấp với hắn, cũng không phải quá khó khăn, bởi vì điều mặc sư thường không sử dụng tạp phiến để chiến đấu, khí lưu tạp và tạp phiến phòng ngự cũng không cao cấp bằng tạp tu, ai dè lại bị sẩy tay một lần. Xem như rút kinh nghiệm, hắn tự an ủi mình như vậy

Về phần Tùng Lâm, khi chạy được hơn năm trăm mét hắn đã đuối lắm rồi. Máu vẫn đang chảy và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngừng chảy, cũng may thoi năng lượng không bắn trúng động mạch chủ nếu không Tùng Lâm đã không chạy được đến đây. Dù thế Tùng Lâm vẫn bị mất máu trầm trọng, hắn không dám dừng lại băng bó vết thương, chỉ có cố gắng chạy và chạy. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác nguy hiểm đến vậy, sức lực trong người hầu như bị rút sạch. Nhưng ý chí cầu sinh của hắn giống như một cây trụ vững chãi thủy chung vẫn chống đỡ hắn không ngừng tiến về phía trước, mặc dù bây giờ chỉ còn là những bước nhảy ngắn ngủi. Năng lượng tạp của Tùng Lâm vẫn còn nhiều năng lượng, nhưng chân hắn đã không còn cảm giác nữa

Rồi đến một lúc, hắn ngã xuống. Trước khi ý thức mất đi, hắn thoáng thấy một người con gái đang đứng trước mặt. Tuy mơ hồ nhưng Tùng Lâm vẫn nhận ra đó là người mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Phải chăng hắn sắp chết nên mới ảo giác được gặp trực tiếp với nàng