Chương 47: Mất đi thiên đường

—— Chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thiên Chúa có phán: “Không được ăn, cũng không được đυ.ng vào, kẻo sẽ chết.”

—— Ngươi sẽ chẳng chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày mà các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra.

—— Các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác.

La Hiểu Ninh chưa từng đọc “Kinh Thánh” nên không biết ý nghĩa của trái cấm đối với Adam và Eva. Nhưng nếu có thể lựa chọn, thời gian có thể quay lại thì cậu thà rằng mình cứ ngốc mãi.

Lùi thời gian về hai, ba năm trước Lương Húc sẽ tay cầm tay sửa lại chữ viết sai cho cậu —— Cậu luôn quên mất cách viết của chúng, cũng không biết bính âm nên chẳng còn cách nào khác là hoảng loạn dùng tạm chữ khác đắp vào.

Lương Húc búng lên trán cậu: “Cái này hôm qua vừa mới nói xong mà em đã sai rồi.”

Hắn gần gũi với cậu một cách khác thường, tựa như cậu là một con thú cưng mà hắn tự tay nuôi dưỡng. Nhưng La Hiểu Ninh không cảm thấy ngượng ngùng, cậu cảm thấy đây là lẽ thường, là chuyện đương nhiên, là một việc vốn dĩ phải vậy.

Lương Húc dịu dàng phê bình cậu nên đương nhiên cậu cảm thấy xấu hổ, vì vậy bọn họ bèn chuyển sang làm đề toán. Rồi như ma xui quỷ khiến, ngày đó cậu như thể đột nhiên được khai sáng làm đúng hết tất cả các câu.

Trong đó thậm chí còn bao gồm một phương trình tuyến tính.

Lương Húc mừng rỡ ôm cậu xoay tròn một vòng: “Sao em lại thông minh vậy?! Trời ạ!”

Lương Húc cười, cậu cũng cất tiếng cười to theo, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng có ký ức về việc được người khác bế giơ lên cao như vậy, khi ấy vừa cảm thấy k1ch thích lại vừa cảm thấy vui sướиɠ vô cùng. Ngọn núi xa xa trong gió xuân, tiếng chim rừng ồn ào, tấm rèm cửa bằng lụa trắng mờ và cả con gấu vải lớn Lương Húc tặng cậu — Mọi khung cảnh quen thuộc nhanh chóng thay đổi trong mắt cậu, biến thành một luồng ánh sáng lộng lẫy lại mơ hồ.

Cậu bám lên cổ Lương Húc: “Anh ơi, anh khỏe ghê.”

Lương Húc nở một nụ cười tươi rói với cậu: “Đồ ngốc, có phải cảm thấy cái gì anh cũng giỏi không?”

La Hiểu Ninh ngẩn ngơ nhìn hàng răng trắng đều như tuyết của hắn, gật mạnh đầu.

“Đó là nhờ em mang lại.” Lương Húc buông cậu ra rồi xoa đầu cậu: “Và cả bố anh.”

Cậu có cảm giác bắt đầu từ ngày ấy bản thân đã trưởng thành. Dường như ký ức của mỗi người đều có một khởi đầu mơ hồ, nhưng tuổi thơ ấu nhất định có một xuất phát điểm rõ ràng và sâu sắc, là điểm xuất phát từ vô tri đến khi vỡ lòng.

Cậu nghiêm túc hất mặt lên: “Anh, em không ngốc.”

—— Lời này chưa đủ chính xác, cậu còn muốn nhấn mạnh sự thay đổi của mình hơn nữa vì vậy sửa lại: “Em không ngốc.”

Đương nhiên Lương Húc đồng ý với cậu vô điều kiện, Lương Húc cười một cách dịu dàng rồi véo nhẹ mũi cậu: “Thông minh thì vẫn là đồ ngốc của chúng ta.”

Hắn dang tay, sải bước, mọi động tác đều vô cùng phóng khoáng. La Hiểu Ninh xem thế giới động vật trong điện thoại của Lương Húc, nhìn thấy những chú ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên và những con đại bàng bay lượn giữa bầu trời thì trong vô thức lại nghĩ đến anh của cậu, trông thấy những bông hoa mùa hè nở rộ ngoài cửa sổ cũng bất chợt nhớ tới anh mình.

Bước chân sải rộng đạp trên mặt đất, đôi cánh vươn dài trước gió hay trạng thái bừng bừng sức sống ấy tuy mỗi vẻ mỗi khác nhưng La Hiểu Ninh lại cảm thấy chúng rất giống nhau.

Chúng đều là sự đẹp đẽ không bị trói buộc.

Đúng vậy, cậu giống như một đứa trẻ to xác, tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng cứ luôn làm ra những hành động khiến người khác bật cười. Cậu không nói ra miệng nhưng lại có thể phân biệt được ai thật sự cười nhạo, ai cười vì yêu mến —— Lương Húc thích cậu như thế này vậy thì cậu cứ như thế này đi.

Nếu như không ngã từ trên tường cao xuống thì tốt rồi.

La Hiểu Ninh thường xuyên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cậu trèo lên bức tường bế một con én, Lương Húc ở bên dưới đỡ cậu.

Cứ luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đẩy cậu rơi xuống.

Vào khoảnh khắc đầu đập xuống đất thì cậu đã nhớ ra hết mọi chuyện của hơn mười năm trước.

Cậu lờ mờ nhớ lại bố của mình không giống với những người khác, Phùng Thúy Anh không cho cậu gọi là “bố” mà phải gọi là “chú”.

Chú chưa bao giờ vào trong nhà mà chỉ ở bên ngoài nhìn cậu từ xa, La Hiểu Ninh thường xuyên trèo lên đầu tường chờ chú đến đây.

Dần dần Phùng Thúy Anh cảm thấy chuyện này quá gây chú ý nên không cho cậu trèo tiếp nữa, vì vậy La Hiểu Ninh chỉ còn cách trèo tường vào ban đêm. Không cần biết đối phương có xuất hiện hay không thì La Hiểu Ninh vẫn cứ chờ, bởi vì cậu cũng chẳng còn trò giải trí nào khác.

Nhà của cậu quá hoang vắng, một người “cha” bị điên, một người mẹ ốm yếu sắp chết và một bà nội hống hách lại lắm điều.

Chỉ có thịt và quần áo là không thiếu.

Hồi ấy cậu cũng chạy khắp nơi trong thôn chơi đùa nhưng người lớn lại bảo cậu về nhà đi, bởi vì lúc đó trong thôn thường xảy ra đánh nhau, rất nhiều người cùng đánh nhau. La Hiểu Ninh không biết đó là ẩu đả có vũ khí phản đối phá dỡ.

Chỉ có một việc cậu biết đó là trong thôn xảy ra một vụ gϊếŧ người. Mọi người đều tán gẫu sau mỗi bữa cơm nói là thôn Sa Trường xuất hiện “Đại hiệp” gi3t chết cẩu quan.

La Hiểu Ninh cảm thấy mới lạ, giống như nghe truyện cổ tích nên lắng nghe vụ án này rất nhiều lần. Nghe chuyện xong thì trời cũng tối, rồi cậu lại nằm ở đầu tường chờ chú đến —— Cũng chính vì trèo lên tường cao mà có một ngày bỗng nhiên người điên trong nhà từ bên ngoài chạy về, ông ta cười sằng sặc: “Con trai của tôi! Con trai của tôi!” Sau đó túm lấy chân cậu.

Hoảng hốt sợ hãi cậu ngã từ trên tường xuống, sau đó không còn biết gì nữa.

Đến đây mới dừng lại, cậu cũng không cảm thấy bản thân có điểm nào không ổn, khi Lương Húc nói thật thân thế ra với cậu thì trong lòng cậu vui mừng vô cùng —— Thì ra họ có duyên đến vậy! Đây chắc hẳn là ông trời muốn bọn họ gặp nhau, để bọn họ ở bên nhau.

“Anh muốn em hứa.” Lương Húc ôm cậu vào trong lòng: “Cho dù nhớ ra cái gì cũng không được kích động. Chúng ta sống cho thật tốt, đợi đến một ngày cảnh sát phá được vụ án.”

Bỗng nhiên cậu cảm thấy một sự xấu hổ khó giải thích mà trước nay chưa từng có, Lương Húc áp sát như vậy có thể nghe thấy tiếng trái tim của hắn đập mạnh trong lồ ng ngực. Kiểu động tác thân mật này không phải lần đầu họ làm nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khác thường, là một cảm giác khao khát. Cậu hy vọng Lương Húc mãi mãi ôm cậu như vậy, mãi mãi đừng buông ra.

Vào khoảnh khắc ấy toàn bộ những thơ Đường, từ Tống đã từng đọc đều hiện lên trong tâm trí một cách lộn xộn, trước đây không hiểu chúng có ý nghĩa gì nhưng hiện tại dường như cậu đã hiểu hết tất cả.

Cậu cứ bí mật yêu hắn như vậy, rồi lại e sợ hắn sẽ nhìn thấy được tình cảm nơi đáy lòng cậu, cứ lo lắng thấp thỏm thậm chí cậu không dám nhìn vào mắt Lương Húc nữa —— Chẳng khác nào Adam và Eva ăn trái cấm không thể nhìn thẳng vào Thiên Chúa. Thế nhưng sự chia lìa lại đến quá nhanh, Phùng Thúy Anh nhốt cậu lại, người “bố” tới đón cậu xuất viện khác hoàn toàn trong trí nhớ của cậu.

La Hiểu Ninh ngơ ngác nhìn Phùng Thúy Anh: “Đây không phải là bố cháu.”

May thay lúc đó Lương Húc không có mặt, Phùng Thúy Anh lau mồ hôi lạnh: “Bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi.”

Rồi cậu lại hỏi: “Không phải bố cháu là chú Lữ ạ?”

Phùng Thúy Anh đột nhiên nổi cáu: “Nói vớ va vớ vẩn!”

Sau đó cậu bị đánh một trận.

Phùng Thúy Anh nhốt cậu lại, vì để đe dọa cậu không “nói vớ vẩn” nữa mà cậu bị bắt phải quỳ dưới đất hứa thì mới được ăn.

La Hiểu Ninh không hiểu tại sao bà ta phải làm vậy nhưng cũng không quan tâm rốt cuộc bà ta muốn làm gì. Phùng Thúy Anh đứng ngoài cửa hỏi cậu: “Sau này mày còn hỏi nữa không?”

La Hiểu Ninh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cháu muốn anh cháu.”

“Cút con mẹ anh của mày đi! Tao đang bảo sau này không được nói bậy bạ nữa!”

La Hiểu Ninh chỉ nói một câu duy nhất: “Cháu muốn anh cháu.”

Không có gì phải nghi ngờ cậu lại bị đánh đập một trận.

Hiện tại La Hiểu Ninh đã biết tại sao bà ta lại đánh cậu, tất cả những bí ẩn giống như bong bóng trong cuộc đời cậu đều được giải đáp. Trước đây cậu cứ mãi không hiểu và cũng không chịu hiểu.

Sự im lặng của Nhạc Bình Bình, sự thăm dò của Phòng Linh Xu và sự tra hỏi nghiêm khắc của Phòng Chính Quân tất cả đã xé toạc chút da thịt cuối cùng trước ngực cậu, để lộ ra xương và trái tim, máu cũng tuôn trào. Cậu trở nên hoàn toàn khô héo, bị ép khô.

Không cần phải hỏi lại đáp án, điều mà cậu không muốn đối mặt nhất chính là đáp án.

Cậu vốn không xứng cũng không nên yêu người anh này, cũng không có bất cứ điều gì có thể cứu vãn thân thế dơ bẩn của cậu. Nếu như còn có thể hiến dâng chút hy sinh nhỏ bé cho anh ấy —— La Hiểu Ninh nghĩ, vậy thì anh muốn làm gì cậu sẽ làm đó.

Bất kể phía trước là ai, bất kể phía trước là nơi nào, bất kể phía trước là điều gì.

Tựa như lời hát trong Kinh Thánh:

—— Các dân tộc nổi giận, nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, là thời điểm phán xét những kẻ chết.

Thiên sứ sẽ không chỉ cổ vũ những lễ nghi âm nhạc tẩy rửa ô uế mà còn giáng tia chớp, tiếng nổ vang, sấm sét, động đất và mưa đá.

Trừng phạt hết thảy tội ác cùng những kẻ che giấu tội ác.

Giờ phút này Phùng Thúy Anh đang đứng trước mặt cậu ta. Bà ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cả gương mặt hiện lên đầy sự tức giận, bà ta miễn cưỡng lê ra khỏi phòng bệnh —— Đột nhiên trông thấy La Hiểu Ninh thì bà ta hơi ngẩn người.

La Hiểu Ninh nhìn bà ta với vẻ vô hại như không có chuyện gì xảy ra: “Bà ơi, bà bị bệnh ạ?”

Nhạc Bình Bình đứng đằng sau nhìn chằm chằm hai người họ trong tư thế sẵn sàng đón quân địch —— Tình trạng của La Hiểu Ninh thật sự không tốt, cô muốn gọi bác sĩ nhưng lại tham lam cảm thấy dường như cậu ta không còn sống được bao lâu nữa —— Nếu đưa vào phòng cấp cứu rồi nhỡ đâu không ra được thì làm sao đây?

Cậu ta nói cần gió thì cô bèn đưa cậu ta tới chỗ cửa thang thoát hiểm, nơi này không khí thoáng hơn một chút. La Hiểu Ninh không cần cô dìu mà tự mình ngồi xuống bậc thang.

Phùng Thúy Anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không dám quát mắng cháu trai trước mặt cảnh sát nên chỉ đành đóng vai một người bà hiền từ: “Sao cháu lại đến đây? Mấy người cảnh sát này lại ức hϊếp cháu rồi, Ninh Ninh à, cháu xem cháu lại gầy rồi.”

La Hiểu Ninh nghe lời để cho bà ta xoa đầu rồi cậu kéo góc áo của Phùng Thúy Anh: “Bà ơi, cháu mệt.”

Phùng Thúy Anh không chịu ngồi cạnh cậu ta mà chỉ đứng bên cạnh cúi người xuống: “Bà cũng đang bị bệnh rồi, cháu gọi bà làm gì?”

La Hiểu Ninh ngẩng mặt lên, cậu ta nhìn Phùng Thúy Anh với vẻ ngoan ngoãn và bình tĩnh như thể trên mặt Phùng Thúy Anh nở một đóa hoa.

Phùng Thúy Anh bị cậu ta nhìn mà gai cả người, đứa cháu này cứ luôn khiến bà ta cảm thấy không được thoải mái. Nó là một thai ma được sinh vào ngày rằm tháng bảy, có một đôi mắt khác thường bẩm sinh, con ngươi dường như luôn được bao phủ bởi một lớp nước như thể ai đó khiến nó phải chịu ấm ức.

Trong số mệnh mang nghiệt, là tới để đòi nợ.

Nhưng lúc này bà ta vẫn không quên đổ tội cho lực lượng cảnh sát: “Thằng bé này, có phải cô cảnh sát này bắt nạt cháu? Nếu cháu có ấm ức gì thì cháu cứ nói ra đi.”

La Hiểu Ninh sợ sệt hỏi một câu: “Có phải là bà… không thích anh?”

“… Bà thì có gì mà thích hay không được chứ. Nó là kẻ gϊếŧ người, cháu nên cách xa nó chút!”

Hai người cảnh sát đều nghe thấy mà buồn nôn.

Đột nhiên sắc mặt của La Hiểu Ninh trở nên tự nhiên giống như máu đang dâng lên mặt của cậu ta, trong chớp mắt ấy toát lên một sự xinh đẹp kỳ dị không thể nói nên lời, như một mỹ nhân trắng đen đột nhiên có màu sắc.

Nhạc Bình Bình nhìn hơi ngây người.

La Hiểu Ninh dựa lên đùi Phùng Thúy Anh, giọng nói yếu ớt của cậu ta vang vọng trong hành lang trống vắng: “Bà ơi, bố cháu, là chú Lữ đó. Bà biết, đúng không?”

Lời nói ấy tuy vì hụt hơi mà ngắt quãng không liền mạch nhưng ngữ nghĩa lại đầy đủ, trôi chảy như của hai người khác nhau, thậm chí còn ẩn chứa sự chất vấn sắc bén chưa từng có.

Trong bệnh viện vắng vẻ lại đang là một buổi tối mùa thu se lạnh nên tất cả mọi người đều có cảm giác rợn tóc gáy, giống như có bóng ma nào đó đang mượn cổ họng của La Hiểu Ninh để nói chuyện.

Vẻ mặt của Phùng Thúy Anh thay đổi, nhưng La Hiểu Ninh không đợi bà ta trả lời thì đã nói tiếp: “Cháu hỏi bà, cho nên bà đánh cháu.”

Phùng Thúy Anh sợ hãi lùi về sau —— Lùi về phía sau là cảnh sát nên bà ta lại hốt hoảng dịch lên trước. Hiện tại bà ta không thể ra tay đánh người nên chỉ đành quay lưng lườm La Hiểu Ninh: “Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Bố mày đã chết lâu rồi!”

La Hiểu Ninh bị bà ta mắng mà khẽ run lên.

Nhạc Bình Bình không kiềm chế được quát Phùng Thúy Anh: “Yên chút đi! Bà định làm gì cậu ấy?!”

Lúc này Phùng Thúy Anh tiến thoái lưỡng nan, có vẻ La Hiểu Ninh vẫn an toàn dễ bắt nạt hơn Nhạc Bình Bình nên bà ta vô thức tiến sát lại bên cạnh La Hiểu Ninh.

“Cháu đừng có đoán mò, bà không biết gì hết. Lữ Hiền Đức thì liên quan gì tới bà? Bà không quen biết nó —— “

Lời vừa ra khỏi miệng thì bà ta đã biết là không xong rồi.

La Hiểu Ninh chỉ nói là “chú Lữ ” thế nhưng trong cơn hốt hoảng vậy mà bà ta lại không đánh mà khai nói ra tên giả của La Quế Song!

Phùng Thúy Anh mềm nhũn cả chân, bà ta theo thói quen bấu vai La Hiểu Ninh: “Nói nhảm nhí!”

Nhạc Bình Bình đứng nhìn đã tức từ lâu, hai người cảnh sát cùng tiến lên trước định giữ Phùng Thúy Anh lại nhưng bất chợt La Hiểu Ninh liếc mắt nhìn họ —— Đột nhiên hai người cảnh sát vô thức đứng lại bên cạnh La Hiểu Ninh, cậu ta liếc mắt thì hai người như thể trúng tà, không bước tới nữa.

Vào khoảnh khắc đó họ hoàn toàn quên mất La Hiểu Ninh là một người thiểu năng trí tuệ. Tâm trạng nôn nóng muốn phá án lấn át tất cả lý trí, bọn họ vô cùng muốn biết họ tên và địa chỉ của hung thủ, lại cũng cùng cảm thấy nhất định La Hiểu Ninh có thể hỏi ra đáp án!

La Hiểu Ninh chuyển mắt, cậu ta nhẹ nhàng đỡ lấy chân Phùng Thúy Anh: “Bà nội, bà đừng giận. Cháu chỉ muốn hỏi, lần đó bà đánh cháu, ông ở nhà bên cạnh đã hỏi bà sao lại đi Lâm Đồng —— Có phải là Lâm Đồng không ạ?”

Phùng Thúy Anh vẫn tưởng rằng cháu trai ngu si, có nằm mơ bà ta cũng không ngờ là La Hiểu Ninh sẽ cẩn thận chú ý đến mọi hành động của bà ta như vậy, lại càng không nghĩ cậu ta sẽ hỏi ra miệng. Vừa nói lỡ lời thì trong lòng bà ta đã cuống cuồng, dưới tình thế cấp bách bà ta chỉ còn cách nhìn về phía Nhạc Bình Bình: “Phải, tôi biết nó đổi tên nhưng thật sự tôi không biết nó ở đâu mà! Tôi đi Lâm Đồng tìm mấy lần, cũng có hỏi qua người họ Lư nhưng cậu ta không chịu nói cho tôi!”

Lời của bà ta còn chưa dứt nên toàn bộ sự chú ý của hai người cảnh sát đều đặt trên người bà ta, không ai nhìn thấy La Hiểu Ninh tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Nhạc Bình Bình vẫn luôn hối hận, hối hận lúc đó không giữ Phùng Thúy Anh lại sớm, hoặc là cô nên đứng ở phía dưới cầu thang.

Tất cả mọi chuyện dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt, lời biện bạch the thé của Phùng Thúy Anh còn chưa kết thúc thì bỗng nhiên La Hiểu Ninh lôi mạnh một cái, Nhạc Bình Bình nhanh mắt tiến lên trước một bước —— Đã muộn, La Hiểu Ninh không đẩy người mà là tự mình ngã ngửa ra sau. Chẳng ai ngờ cậu ta sẽ có sức lực lớn đến vậy, Phùng Thúy Anh bị cậu ta kéo chân rồi gào thét lăn thẳng một mạch xuống cầu thang!

Hai người cảnh sát không màng sống chết lao theo, đều ngã bầm dập cả mặt mũi —— Đến khi ngẩng đầu lên thì trên bậc thang đã bê bết máu tươi.

Bóng tối buông xuống, một bóng tối mang theo màu máu, rất nhiều người hét to: “Hiểu Ninh! Hiểu Ninh!” Giọng của đàn ông, giọng của phụ nữ, những giọng nói không xác định được phương hướng. Chúng trộn lẫn vào nhau truyền tới tai La Hiểu Ninh biến thành một tiếng hô thân thiết nhất, dịu dàng nhất; giống như lần đầu tiên cậu thức dậy, vị thần của cậu đã vẫy gọi cậu tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng cậu chạm được vào một thế giới mới.

Hết thảy đều hỗn loạn, mọi thứ trước mắt cậu giống như một vùng sáng thế bị chia thành hai phần — Một là màn đêm bao la, dịu dàng; một là ánh bình minh rực rỡ sắp ló dạng.

Bọn họ muốn bước ra khỏi bóng tối, như Moses ra khỏi Ai Cập đến với bình minh của sữa và mật ong.

Trong bóng đêm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng bóng đêm ấy lại ấm áp, trơn nhẵn như tấm lưng và bờ vai rộng của Lương Húc, có hơi thở và sự dịu dàng khiến cho cậu có thể si mê tiến về phía trước.

Lương Húc đi trước dắt cậu, rồi lo sợ cậu lạc đường bèn cõng cậu lên.

Đêm đen ấy là thiên đường cuối cùng của họ, nhưng họ không thể mãi mãi ở lại trong đêm đen.

Giống như Thiên Chúa nhắc nhở Adam và Eva, có một âm thanh nhắc nhở bọn họ, ngươi không thể mở mắt ra, cũng không thể bước về phía trước bởi vì mặt trời sắp ló dạng.

Mặt trời ở đằng xa, từng tia sáng vàng chói lọi đẩy lùi màn đêm còn sót lại và cắt nó ra thành vô số mảnh vụn.

Bọn họ lùi về sau theo bản năng muốn trở lại với bóng tối, nhưng trong giây lát do dự Lương Húc nắm chặt lấy tay cậu.

Hắn nói: “Chúng ta đi về phía trước.”

Tiến vào nơi ánh sáng.

—— Dù cho vĩnh viễn mất đi thiên đường.

(*)Moses được lệnh của Thiên Chúa dẫn dắt những nô ɭệ người Israel thoát khỏi Ai Cập cổ đại và đến vùng đất màu mỡ Canaan (ngày nay là Liban, Israel, Palestine, phần phía tây Jordan và tây nam Syria. Nó còn được hiểu là Ngã tư Tây Á.). Sau hành trình hơn 40 năm gian khổ, khi đến được đích thì ông qua đời tại đó hưởng thọ 120 tuổi.

Theo Kinh Thánh, “vùng đượm sữa và mật ong” ám chỉ Canaan; còn trong ngôn ngữ thế giới sau này thì dùng để chỉ vùng đất trù phú hoặc vùng đất hy vọng.

_____________________

Lời tác giả: Trong lòng rất khó chịu. Không biết mọi người có cảm giác giống tôi hay không.

Hết chương 47.