Chương 43: Lãng mạn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang độ tháng chín, những bông hoa vàng của cây loan rải rác trên những con đường của thành phố Kim Lăng, hai người họ sánh vai nhau bước chậm rãi trên phố, Phòng Linh Xu ngước nhìn bầu trời xanh trong của Giang Nam rồi cảm thán: “Em thật sự không ngờ thân thế của La Quế Song sẽ được phơi bày theo cách này.”

(*)Kim Lăng là tên gọi xưa của thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Nam Kinh từng là thủ đô của nhiều triều đại Trung Hoa, được xem như một trong bốn cố đô lớn của Trung Hoa.

Cây loan:Tập Hung Tây Bắc Hoang - Chương 43: Lãng mạn“Trực giác của em rất chính xác.” Kevin cười: “Thế này có tính là mèo mù vớ cá rán không?”

“Cái này gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ý trời và sức người không thể thiếu bên nào cả.” Phòng Linh Xu đưa tay đón lấy bông hoa vàng rụng xuống, hoa loan nhỏ bé nhẹ nhàng trượt qua khe hở giữa các ngón tay cậu rồi rơi mất.

Trâu Dung Trạch phủi những cánh hoa rơi trên vai: “Ban nãy em không nên nói toạc những lời đó ra, nó khiến sếp Trịnh rất khó xử.”

Phòng Linh Xu liếc nhìn anh rồi khẽ nhếch miệng: “Em ấy à, thích nói rõ ràng mọi chuyện, không thích người khác gài bẫy anh.”

Vừa rồi trước khi chia tay đột nhiên Phòng Linh Xu hỏi Trịnh Mỹ Dung: “Sếp Trịnh, hôm nay chị cố ý dẫn ông Chu tới đây đúng không?”

Gương mặt của Trịnh Mỹ Dung hơi tái đi rồi nở một nụ cười gượng gạo.

“Anh Trâu à, cảnh sát Tiểu Phòng đúng thật là thông minh.”

Cô ta lảng tránh Phòng Linh Xu chỉ nói với Trâu Dung Trạch, xưng hô cũng được sửa lại, không gọi “cậu” mà gọi là “anh” —— Điều này cho thấy đã không còn coi Trâu Dung Trạch phụ thuộc vào cha anh nữa.

Về ý nghĩa sâu xa, tế nhị trong cách xưng hô này tuy Phòng Linh Xu không lăn lộn trong chốn danh lợi nhưng với sự thông minh, nhạy bén của cậu thì cũng có thể đoán được đại khái.

Bản chất của cậu là không thích quanh co đấu đá nhau, nếu như không cần thiết cho việc điều tra án thì sẽ luôn thẳng thắn. Phòng Linh Xu dứt khoát nói thẳng: “Chị biết ông Chu có bí mật, có lẽ chính ông ấy cũng từng nhắc đến chuyện của Lư Thế Cương với chị. Người bên phía Thượng Hải nói là chúng tôi muốn gặp chị cho nên chị mang chiếc thẻ chip đắt giá này đến đây là muốn đánh cược một lần, cược xem liệu chúng tôi có nhờ vả chị không.”

Cậu nói hoàn toàn đúng, Trịnh Mỹ Dung đang thử, thử hai người Trâu Dung Trạch có được sự thông minh này không. Bất kể Phòng Linh Xu có ra tay hay không thì Chu Đồng Bưu cũng sẽ tự thú nhận thân phận.

Công ty An Long nơi Trịnh Mỹ Dung làm việc đang cực kỳ thiếu vốn, bắt đầu từ giây phút cô ta nhận được cuộc điện thoại từ Thượng Hải thì đã lên kế hoạch làm một vụ giao dịch giữa phá án và đầu tư.

Chẳng trách cô ta liên tục từ chối gặp mặt, e là đang tranh thủ thời gian làm công tác tư tưởng cho Chu Đồng Bưu. Phòng Linh Xu tin rằng ngay tối hôm Kevin gọi điện thoại, dù cho họ không đến Nam Kinh chuyến này thì Trịnh Mỹ Dung cũng sẽ đưa Chu Đồng Bưu đến Trường An để dâng vật quý.

Lúc đầu cô ta liên tục phô trương thanh thế là đang thử độ bức thiết của đối phương, đè ép khí thế của đối phương, cũng là để quan sát vị “Thái tử” của Thịnh Tuấn đây có năng lực thật sự hay không.

Phòng Linh Xu khâm phục mưu kế của cô ta nhưng không thích cô ta âm thầm gài bẫy Trâu Khải Văn như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một mãnh tướng thế này bảo sao vị Tổng giám đốc Kim kia có thể thoải mái làm ông chủ chỉ tay năm ngón, chỉ lo yêu đương.

Đôi mắt sáng rõ của cậu nhìn thẳng Trịnh Mỹ Dung: “Nếu chị đến Trường An thì quyền chủ động sẽ ở trong tay chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi tới nhờ vả chị thì sẽ biến thành sân nhà của chị có đúng không?”

Vẻ mặt của Trịnh Mỹ Dung có phần lúng túng, những tính toán của cô ta bị Phòng Linh Xu vạch trần không nể nang khiến lời thoái thác đã chuẩn bị kỹ càng cũng chẳng thể nói ra miệng. Cô ta quay đầu lại nhìn Mr. Trâu, hy vọng anh có thể quản lý người nhà và giải vây một cách lịch thiệp.

Thế nhưng Trâu Dung Trạch lại không nói gì cả, anh ngậm điếu thuốc lá như không có chuyện gì xảy ra rồi nở một nụ cười hòa nhã với Trịnh Mỹ Dung.

Suy cho cùng thì Linh Xu quá thẳng thắn, tấm lòng muốn che chở người yêu cũng quá nôn nóng, quá ngốc nghếch. Người biết chuyện trong hoàn cảnh này sẽ không nói toạc những lời như thế ra, bởi vì nói toạc ra rồi thì mọi người cùng mất mặt, nó chẳng khác nào qua cầu rút ván, là sự ngầm từ chối đối với Trịnh Mỹ Dung.

Có điều bốc đồng cũng có chỗ dựa của bốc đồng, việc Trâu Dung Trạch không lên tiếng là đang dung túng cho Phòng Linh Xu nổi nóng tùy ý, anh muốn Trịnh Mỹ Dung hiểu được sức nặng của Phòng Linh Xu, cũng cho cô ta thấy rõ có việc cần nhờ vả người khác thì phải có sự chân thành khi đi nhờ vả.

Trâu Khải Văn là một người thù dai, sự kiêu căng của Trịnh Mỹ Dung và Kim Thế An bản thân anh không quan tâm, nhưng họ coi thường Phòng Linh Xu thì cần phải có một bài học.

Yêu mà lại không bao che khuyết điểm thì có khác gì người chết. Tưởng chỉ có sếp Kim nhà anh nuông chiều ông giời con? Ai mà chẳng là ông giời con.

Trịnh Mỹ Dung bị nụ cười của anh làm cho ớn lạnh.

Gương mặt cô ta dần dần ửng đỏ, gõ nhẹ gót giày mấy cái rồi cô ta nói xin lỗi Phòng Linh Xu một cách mềm mỏng: “Xin lỗi, cậu Phòng. Vừa rồi tôi và ông chủ của tôi đã sơ suất không được chu đáo, quá mất lịch sự với cậu.”

Người thông minh sẽ biết mình sai ở đâu.

Phòng Linh Xu biết cô ta không thật lòng xin lỗi, cô ta chỉ đang cúi đầu trước tiền tài nhưng cậu chẳng thèm quan tâm những thứ đó. Phòng Linh Xu nở một nụ cười rộng lượng với cô ta: “Chúng tôi làm công an không để ý những chuyện này. Chị Trịnh à, chị chịu hợp tác thì tôi đã vô cùng biết ơn rồi.”

Người khác cứng thì cậu cũng cứng, mà người ta mềm thì tự nhiên cậu cũng mềm xuống, Trịnh Mỹ Dung xin lỗi như vậy thì ngược lại Phòng Linh Xu thấy xấu hổ: “Không phải tôi cố ý làm khó chị mà tôi chỉ cảm thấy nếu cần giúp đỡ thì chị có thể nói thẳng ra —— Cũng giống như chúng tôi tới tìm chị vậy.”

Cậu không biết là giờ phút này Trịnh Mỹ Dung đang ngầm quan sát cậu. Cô ta đã nhìn quen những người đẹp như được đúc từ ngọc của giới giải trí nhưng lúc này bỗng nhiên trong lòng lại hiểu rõ vì sao “Thái tử” của Thịnh Tuấn lại dành tình cảm cho một cậu cảnh sát như vậy.

Cậu là kiểu hình linh hoạt, trong sáng kết hợp giữa cương và nhu. Tuy không được coi là xinh đẹp nhưng cậu có một sự đúng mực, không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn hiếm thấy; không bị uy hϊếp bởi bất cứ thế lực nào; những lời dù là mềm mỏng hay cứng rắn thì cậu đều nói ra một cách tự nhiên, phóng khoáng.

Rõ ràng công tử Trâu đây khác với ông chủ của cô ta, Tổng giám đốc Kim yêu thích hoa tươi mềm mại, còn công tử Trâu thì chung tình với cỏ xanh cứng cỏi.

Anh và Phòng Linh Xu là cùng một kiểu người, có những sự mưu cầu của riêng mình; mãi mãi không cùng tần số với kiểu bày mưu tính kế trong chốn danh lợi của bọn họ.

Diện kiến vua trên Điện Kim Loan chẳng bằng Quý phi thủ thỉ bên tai, Trịnh Mỹ Dung xuôi theo tình hình, cô ta không xin Trâu Khải Văn nữa mà quay sang xin Phòng Quý phi: “Thật sự không dám giấu, hiện tại tình hình tài chính của công ty chúng tôi không tốt lại đang trong quá trình quay một bộ phim quan trọng, quả thật là rơi vào bước đường cùng.” Hiện tại cô ta như thể một chị gái tri kỷ: “Cậu Phòng à, cậu là thịt trong tim anh Trâu, những lời này thật sự tôi không tiện nói với anh ấy. Liệu có thể nhờ cậu nói đỡ mấy câu không, tôi muốn xin Thịnh Tuấn đầu tư cho chúng tôi một khoản là mười triệu Đô la Mỹ.”

“…”

Phòng Linh Xu bị cụm từ “thịt trong tim” của cô ta làm cho sốc óc, cậu hơi ngẩn ra.

Trâu Dung Trạch đứng đằng sau không khỏi bật cười —— Cô đúng là quá giỏi nịnh hót. Không chỉ nói thẳng nói xiên ngay trước mặt Mr. Trâu mà còn giở chiêu ăn dày, mở miệng một cái là mười triệu Đô la Mỹ.

Trịnh Mỹ Dung bán cả thể diện, trinh tiết cũng chẳng cần, vốn liếng đã bỏ ra đến mức này mà không đòi được một khoản ra tấm ra món thì cô ta không cam lòng.

Mà quả thật Trâu Dung Trạch vô cùng hài lòng với sự ví von “thịt trong tim” của cô ta, anh không đợi Phòng Linh Xu lên tiếng thì đã tiếp lời: “Tôi cho cô một tuần để lên kế hoạch, chỉ cần dự án của cô không có vấn đề thì chẳng có lí do gì để cha tôi không đồng ý.”

Trịnh Mỹ Dung không ngờ lời nịnh bợ lại chuẩn đến thế, đâu chỉ đâm trúng tim mà quả thật là đâm trúng hoa cúc. Cô ta không dám tin: “Mười triệu, cậu Trâu… Anh Trâu, một tuần là đủ rồi?”

“Bởi vì cô rất biết cách ăn nói.” Trâu Dung Trạch cười rất sảng khoái, anh nhìn thẳng vào Trịnh Mỹ Dung: “Hơn nữa An Long có một phó tổng có năng lực như cô thì tôi tin tương lai chắc chắn công ty các cô sẽ phát triển không ngừng.” Anh đưa tay về phía Trịnh Mỹ Dung: “Thay mặt cho Thịnh Tuấn, chúc hợp tác vui vẻ.”

Đột nhiên thành sếp lớn, Phòng Linh Xu cũng bị họ làm cho lúng túng muốn chết.

“Em là một cảnh sát tốt nhưng chuyện trên thương trường em vẫn chưa biết cách đưa đẩy.” Trâu Dung Trạch mỉm cười: “Nhưng cục cưng của tôi không cần hiểu những thứ đó. Lần sau cứ tiếp tục như vậy, ai khiến em không vui thì em cứ làm cho người đấy khó chịu.”

“Em đâu có không vui.” Phòng Linh Xu cười với vẻ bất đắc dĩ: “Thôi, chuyện của mấy sếp lớn các anh em không hiểu, sau này cũng không bao giờ muốn hiểu.”

Vốn là một màn thắng lợi đầy hãnh diện nhưng tâm trạng của Phòng Linh Xu lại rất ảm đạm.

Trâu Dung Trạch thấy vẻ mặt sầu não của cậu, “Vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi?” Anh kéo tay Phòng Linh Xu rồi khuyên giải một cách dịu dàng: “Trong cái ngành này bày mưu tính kế người khác không phải nham hiểm mà là bản năng sinh tồn. Đừng trách cô ta, cô ta chỉ muốn giành thêm nhiều lợi ích hơn về cho công ty của mình thôi.” Nói xong anh quay sang nhìn tòa nhà An Long: “Một người phụ nữ mạnh mẽ, có óc nhìn xa trông rộng. Thật ra tôi rất tán thưởng cô ta.”

“Em cũng chẳng phải hẹp hòi, cô ta hợp tác điều tra thì em đã cảm ơn trời đất rồi. Các ông lớn trong giới kinh doanh tỏ thái độ với em thì có gì sai đâu?” Phòng Linh Xu biết Trâu Khải Văn đang nói sang chuyện khác, cậu liếc mắt nhìn anh: “Em không tin anh không hiểu.”

“Đang nghĩ đến Lương Húc?”

“Chỉ cảm thấy cuộc sống thật không công bằng.” Phòng Linh Xu nhìn về phía những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau trên đường Châu Giang: “Gương mặt tương tự nhưng những điều gặp được lại hoàn toàn khác nhau.”

Ban nãy Trâu Khải Văn xoa dịu Trịnh Mỹ Dung đương nhiên Phòng Linh Xu nhận ra, cậu chỉ nhanh mồm nhanh miệng chứ không ngờ sẽ khiến sếp Trịnh khó xử như vậy.

Phòng Linh Xu không khỏi áy náy trong lòng, vì vậy nói đùa với cô ta: “Sếp Trịnh này, chị nói tôi giống anh cả của công ty các chị có thật không?”

Trịnh Mỹ Dung bật cười: “Cậu không xem ti vi sao? Giờ cậu ấy rất nổi tiếng.” Nói rồi cô ta chỉ về hướng quầy bar: “Đấy, áp phích quảng cáo ở bên kia kìa.”

Phòng Linh Xu và Trâu Dung Trạch cùng ngước mắt lên nhìn, vừa trông thấy thì hai người đều hơi giật mình.

—— Trên tấm áp phích quảng cáo là hai chàng trai trẻ có phong cách điển hình của các ngôi sao nổi tiếng, không tránh khỏi việc tạo hình trang điểm kỹ lưỡng.

Trịnh Mỹ Dung chỉ đang nịnh bợ, nhan sắc của Phòng Linh Xu thật sự kém xa so với người anh cả đó, nhưng minh tinh tóc dài bên cạnh thì lại khiến hai người Trâu Phòng phải chú ý.

Cậu ta thuộc loại hình đẹp trai lạnh lùng, chỉ vì để tóc dài nên thoạt trông có thêm vài phần quyến rũ phi giới tính.

Hai người bất chợt nhìn nhau, không ai bảo ai mà cùng nhớ tới Lương Húc.

“Thế giới đúng là kỳ diệu.” Trâu Khải Văn ngạc nhiên cười nói: “Người giống nhau nhiều thật, La Quế Song và Lữ Hiền Đức giống nhau đã đủ ly kỳ, vậy mà Lương Húc lại còn có ngoại hình giống minh tinh.”

“Cùng một khuôn mặt không ai kém ai, nếu như Lương Húc cũng sinh ra ở Nam Kinh, hoặc là cậu ta không gặp phải nhiều điều thăng trầm như vậy thì có lẽ cậu ta có thể thảnh thơi làm một pop star.”

“Với tài năng của cậu ta thì làm trong ngành giải trí là lãng phí nhân tài.” Mr. Trâu không đồng tình: “Linh Xu à, em đừng cảm thấy làm nghệ sĩ ngôi sao thì rất vẻ vang. Tôi thừa nhận trong giới đó có những nghệ thuật gia chân chính nhưng đại đa số người đều nông cạn, còn chẳng có ý nghĩa bằng công việc này của tôi và em.”

“Ối! Nói nghe hay thế!” Phòng Linh Xu đập anh một cái: “Vậy em hỏi anh, cái cậu minh tinh tên là Bạch Dương vừa rồi ấy, nếu cả cậu ta và em cùng thích anh thì anh chọn ai hả? Cậu ta đẹp như thế em không tin anh nhìn mà không thấy thích!”

Kevin phản đối: “Chỉ đẹp thì có ích gì? Em nhìn đôi mắt của cậu ta đi, đẹp thì có đẹp nhưng rỗng tuếch, thoạt trông chỉ là một búp bê Barbie chẳng hiểu gì mặc cho người ta điều khiển thôi.”

“Nhỡ đâu anh nhìn nhầm chứ thật ra cậu ta rất có hiểu biết thì sao?”

“Hiểu biết thì có lẽ có thể tích lũy nhưng để có một cái đầu thông minh như em thì thật sự quá khó, còn cộng thêm cả sự mạnh mẽ, dũng cảm —— Thì đi đâu tìm?” Trâu Khải Văn chạm tay vào khóe miệng: “Nói tới đây thì mắt nhìn của tôi đúng là quá tốt.”

Phòng Linh Xu cũng bị anh làm cho buồn nôn mà nở nụ cười: “Anh là người không biết xấu hổ nhất mà em từng gặp.”

“Đâu còn cách nào nữa, em lại cứ thích tôi.” Kevin dương dương tự đắc đút tay vào túi đi lên phía trước cậu rồi xoay người lại: “Mắt nhìn của tôi rất tốt nhưng mắt nhìn của em thì chẳng ra sao —— Vừa ý ai không vừa lại cứ phải vừa ý một tên đàn ông không biết xấu hổ.”

Lựa chọn trong tình yêu của mỗi người khác nhau và cách xử sự với cuộc đời cũng khác nhau. Tựa như những bông hoa vàng héo tàn theo gió thu, sẽ luôn có vài đóa may mắn được nâng niu trong lòng bàn tay nhưng đa phần là rơi rụng thành bùn.

Điều quyết định cho hôm nay là vận may, cũng là tính cách, nhưng dù thế nào chăng nữa thì cuộc đời của Lương Húc cũng đã đi sai đường. Cậu ta làm bác sĩ cũng được, tham gia quân ngũ cũng được, trở thành pop star cũng được, cái nào cũng tốt hơn việc trốn chạy vì báo thù ngày hôm nay.

Đó chính là điểm mà Phòng Linh Xu cảm thấy áy náy, cũng là điều mà Phòng Chính Quân canh cánh trong lòng.

Con đường là do tự mình lựa chọn, nhưng đường đời không nên bị tội ác viết lại.

“Không biết Lương Húc nghĩ về em thế nào nhưng trong lòng em thật sự coi cậu ấy là bạn.” Phòng Linh Xu hơi ủ dột: “Có lẽ cậu ấy không biết là ở trước mặt cậu ấy em cảm thấy rất vui.”

Cơn ghen của Kevin lại trào dâng: “Vui hơn ở bên tôi?”

“Không phải thế.” Phòng Linh Xu đẩy anh: “Anh là vì thích em còn cậu ấy là do bản tính bao dung.”

Ngoại trừ Trâu Dung Trạch thì những người khác thích một Phòng Linh Xu cởi mở xù xì, nói cho cùng thì họ không thể chấp nhận một người đàn ông thích làm đẹp, cũng không chấp nhận được một người đàn ông yếu đuối dễ khóc.

Nhưng Phòng Linh Xu biết, đó mới là con người thật của cậu. Dũng cảm và xinh đẹp không hề mâu thuẫn, đa sầu đa cảm và lý trí kiên cường cũng chẳng xung đột. Chỉ là con người thường đeo cho mình một tấm mặt nạ phù hợp với đại chúng.

“Em đã nhờ trưởng fanclub mua cho em một màn hình lớn CBD ở Trường An liên tục phát Weibo của em.” Phòng Linh Xu nhìn trời: “Chỉ mong những lời ngốc nghếch đó của Bé Thỏ Trắng có thể làm cho người anh trai cố chấp lạc đường biết quay đầu.”

Trâu Khải Văn giờ mới hiểu được ý định của cậu: “Chắc tốn không ít tiền?”

“Tiền lương của em bình thường cũng chẳng chi tiêu gì, không mua nhà không lấy vợ, cũng chỉ tiêu mấy đồng vào mỹ phẩm thôi.”

“Em vì cậu ta mà dốc hết tâm tư.” Kevin lắc đầu: “May mắn là hiện tại đã lấy được chứng cứ, lệnh truy nã vừa được ban bố, hành động của cảnh sát dù sao cũng sẽ nhanh hơn Lương Húc.”

“Đó chính là điều làm em phiền lòng. Bố em đi xin lệnh truy nã Lương Húc và La Quế Song, lệnh truy nã Lương Húc gần như đã dán đầy từ ngõ ra phố nhưng La Quế Song thì không thể truy nã, bởi vì lúc trước chúng ta không biết gã tên gì, cũng không có bằng chứng rõ ràng về tội ác của gã.”

Đúng là buồn cười, người bị hại thì có thể lùng bắt, còn người khởi xướng thì không thể nào truy nã.

“Vì vậy sự cố gắng của em không bị uổng phí.” Kevin xoa đầu cậu: “Ít nhất ngày hôm nay về chúng ta đã có thể phát lệnh truy nã đối với ‘Lữ Hiền Đức’.”

Có sự xác nhận của Chu Đồng Bưu cộng thêm việc so sánh DNA với La Hiểu Ninh thì có thể xác định La Quế Song giả mạo Lữ Hiền Đức và có lý do để nghi ngờ động cơ gϊếŧ người vì tiền của gã.

“Cho dù vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể kết án tử hình bằng tội danh gϊếŧ hại Lữ Hiền Đức —— ngay cả điều này cũng còn đang lấp lửng.” Phòng Linh Xu nghiến răng nói: “Thật sự em muốn báo thù cho Lương Húc, chỉ một tội danh không thỏa mãn được mối hận trong lòng em. Mẹ kiếp, em mà là quan tòa thì em xử bắn La Quế Song mười phút.”

Phòng Linh Xu chỉ muốn có bằng chứng, có bằng chứng thì mới khiến La Quế Song không thể chối cãi về tội ác trong mười lăm năm qua. Chỉ cần một vụ gϊếŧ người cũng đủ để gã chết nhưng Phòng Linh Xu muốn gã phải chết một nghìn lần.

Bây giờ hy vọng rằng những ghi chép về lời xưng tội của Lư Thế Cương có thể cung cấp lời khai nhận hoàn chỉnh cho vụ án. Người chết đã không còn, khi còn sống ông ta từng làm rất nhiều việc trái đạo đức, chỉ hy vọng sự sám hối của ông ta có thể cứu vãn lại chút lương tâm cho ông ta sau khi chết.

Mây mù rẽ lối nhìn thấy mặt trời nhưng trong lòng Phòng Linh Xu chỉ có bất an.

Kevin không để ý đến dòng người qua lại trên đường, anh ôm lấy Phòng Linh Xu từ phía sau: “Rồi sẽ tốt thôi, bé cưng. Chúng ta khó lắm mới có khoảng thời gian lãng mạn —— Em có thể cười với tôi một cái không?”

Phòng Linh Xu quả thật cảm thấy bản thân hơi làm cụt hứng, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng.

Bọn họ rẽ vào vườn hoa nhỏ bên đường.

Mùa thu ở phương bắc luôn có vẻ xơ xác tiêu điều mà hào hùng, gió tây cuốn lấy lá rụng, cuồn cuộn từ Tây Bắc hướng tới Quan Trung. Nhưng sắc thu Giang Nam lại khác biệt rất nhiều. Mùa thu ở Giang Nam là một loại dư vị, xuân và hạ không đủ để kéo dài phồn hoa của Giang Nam nên cần có thêm một khoảng thu nữa —— Bên bờ sông Tần Hoài, dưới tòa Thành Đá, sắc thu không còn hoang vu vắng lặng mà nó xán lạn lại trong trẻo, so với giữa hè thì là một loại phong tình tiếp nhận và trút bỏ nhẹ nhàng.

(*)Thành Đá là một di tích nổi tiếng vào thời kỳ Lục Triều (Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần) nằm ở quận Cổ Lâu, thành phố Nam Kinh; hiện nay chỉ còn sót lại một phần bức tường thành đồ sộ. Thành Đá hay thành phố Đá theo nghĩa rộng là tên gọi khác của Nam Kinh ngày nay, còn theo nghĩa hẹp là chỉ núi Thạch Đầu hoặc núi Thạch Thành ở phía tây thành phố Nam Kinh cũ.

Phòng Linh Xu và Trâu Dung Trạch cũng không phải người theo đuổi sự lãng mạn, làm màu làm mè thì thường xuyên nhưng tâm hồn bay bổng thì không thường có. Nhưng đứng trước sắc thu tươi đẹp, sự dịu dàng cũng có thể thấm sâu vào lòng người. Hai con người không quen với những lời lẽ thơ văn cổ như bọn họ chỉ có thể nắm tay nhau cảm thán:

“Đẹp thật.”

Với họ mà nói thì những khoảnh khắc lãng mạn thật sự quá ít. Phòng Linh Xu không cầu mong những tình tiết phấn khích như trong phim, một công tử giàu có, đa tình vì nụ cười của giai nhân trước mắt mà đốt lửa mặc kệ sự phẫn nộ của chư hầu giống như Tổng giám đốc Kim thì Phòng Linh Xu không cảm thấy ước ao mà chỉ thấy tẻ nhạt.

Tình yêu mà cậu mong muốn mộc mạc lại đơn giản, chỉ cần sánh bước đi bên nhau trên con phố có hoa rơi trong chốc lát, rồi thảo luận đôi chút về vụ án như vậy là đã rất vui vẻ rồi.

Có lẽ đó là sự lãng mạn của những người cảnh sát hình sự.

“Linh Xu, ban nãy tôi giới thiệu với sếp Trịnh em là đối tượng đính hôn của tôi, hình như em chẳng ngạc nhiên chút nào.”

“Có gì mà ngạc nhiên, chẳng lẽ em lại phá kế hoạch của anh ngay tại trận à?” Giọng của Phòng Linh Xu bất chợt yếu đi: “Hơn nữa… vốn là thế.”

“Ồ, nhưng ngay cả nhẫn tôi cũng chẳng cho em. Em không ngại?”

Màn cầu hôn này đúng là rẻ lại dễ dàng.

Phòng Linh Xu đẩy tay Kevin ra nhổ một cọng cỏ gấu trong bồn hoa lên, rồi một cách khéo léo cậu tết cọng cỏ ấy thành hai vòng tròn nhỏ.

Trâu Khải Văn không hiểu: “Đây là cái gì?”

“Nhẫn đó.” Phòng Linh Xu đưa vòng cỏ cho anh: “Chú Trâu à, cho chú một cơ hội, có muốn nắm bắt không?

“Cơ hội gì?”

Phòng Linh Xu do dự trong chốc lát, tuy vườn hoa này rất yên tĩnh nhưng dù sao cũng là giữa chốn đông người chỉ là bỗng nhiên lúc này cậu trở nên kích động.

Nếu như Trâu Dung Trạch không đến Trung Quốc thì có lẽ cậu sẽ không dám có suy nghĩ này, nhưng anh đã vượt qua biển rộng đến đây mà không nắm lấy cơ hội thì còn là người sao?

Phòng Linh Xu đã nghĩ xong rồi, đợi khi vụ án Kim Xuyên kết thúc thì cậu sẽ từ chức nghỉ việc rồi tập trung làm KOL. Giống như cái tên tài khoản Weibo của cậu, cậu chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ —— Phá tan vụ án Kim Xuyên, sau đó trở về đúng với bản chất con người, làm một người vợ nhỏ ẻo lả.

Bán bánh ruốc sống qua ngày cũng không tệ.

Giọng cậu nh ỏ đến không thể nhỏ hơn ——

“Cho anh cơ hội, cầu hôn bây giờ.”

Trâu Khải Văn ngây người.

Phòng Linh Xu đỏ bừng mặt: “Ngay bây giờ. Nếu anh không làm thì không còn lần sau đâu.”

“… Dùng nhẫn cỏ?”

“Anh thì biết gì. Cái này gọi là nút thắt của thiên địa nhật nguyệt, hấp thụ tinh hoa của bốn mùa, có thể tu tiên.”

Trâu Khải Văn cười thành tiếng: “… Rốt cuộc trong đầu em chứa những gì thế?!”

“Nhanh chút đi.” Phòng Linh Xu đá anh: “Đừng có quỳ xuống, ban ngày ban mặt mất mặt lắm. Đeo vào cho em.”

Mr. Trâu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, anh và Phòng Linh Xu cùng nhìn nhau —— Tính tình Linh Xu thật sự quá trẻ con, nhẫn cỏ qua loa như vậy mà đã trao bản thân cho anh rồi!

Trái lại thì tên nhóc này rất hào phóng, một lần làm luôn một đôi.

Trâu Dung Trạch không nhiều lời quỳ xuống ngay tại chỗ, trong lúc vội vàng anh nói năng hơi lộn xộn: “Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần tôi xin thề —— “

“Cái quái gì thế! Cấm mê tín dị đoan!”

“Được, được. Bằng nhân cách của mình tôi xin thề ——” Nhất thời Mr. Trâu không thể nhớ ra những lời đã nghĩ sẵn trong đầu. Bác gái dẫn theo con nhỏ ở gần đó cũng đã nhận ra, Mr. Trâu nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi một tiếng: “Chào bác, chăm sóc tốt cho baby của bác nhé, chúc một buổi chiều vui vẻ!”

Bác gái hiểu ý nên không đi tới nhưng vẫn tò mò đứng nhìn từ xa.

Phòng Linh Xu đã sắp bị anh làm cho xấu hổ muốn chết rồi, cậu cũng cảm thấy não mình bị úng nước: “Anh nói nhanh chút đi, nói xong thì chuồn!”

“Đừng xấu hổ, cũng đừng vội.” Trâu Dung Trạch bất ngờ bình tĩnh lại. Trước cái nhìn chăm chú của người qua đường anh nghiêm túc giơ hai chiếc nhẫn cỏ lên rồi dùng tiếng Trung chưa được thành thạo lắm nói một cách nhẹ nhàng:

“Chúng ta xuất thân từ tầng lớp khác nhau, quốc tịch khác nhau, nhẩm tính ra thì chúng ta đã sắp quen biết được sáu năm. Mặc dù em không thích mê tín nhưng tôi vẫn biết ơn mà cho rằng em là món quà Thượng Đế đã ban cho tôi.”

Phòng Linh Xu hoảng sợ: “Đừng có nói dài dòng văn tự, anh tốc chiến tốc thắng đi!”

“Tôi cầu hôn em làm sao có thể tốc chiến tốc thắng? Tôi có biết bao lời muốn nói với em.” Trâu Khải Văn sến lên không dừng được, “Chúng ta có chung một niềm tin, mọi thứ đều phù hợp, không chỉ là soulmate mà còn đồng điệu cả về thân thể.”

Bác gái sững sờ.

Phòng Linh Xu khóc không ra nước mắt: “Chuyện này không cần nói.”

“Chúng ta ở bên nhau ba năm rồi lại xa cách ba năm, Thượng Đế thử thách Job dùng sáu ngày, em và tôi dùng sáu năm. Tín ngưỡng trong tình yêu suy cho cùng chỉ đơn giản là ‘Em không thể rời xa tôi và tôi cũng không thể rời xa em’ —— Sẽ không có ai phù hợp với em như tôi, cũng không có ai có thể khiến tôi yêu nhiều như em. Trong tình huống vội vàng hấp tấp này tôi xin liều lĩnh đề nghị với em một điều không hề liều lĩnh, khế ước trọn đời.”

Anh ngẩng đầu nhìn lên: “Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ vứt bỏ em, cũng như em sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ việc truy tìm sự thật —— Nếu như em đồng ý thì hãy để tôi đeo chiếc nhẫn này vào cho em nhé!”

Một cách vững vàng anh đeo hai chiếc nhẫn vào ngón áp út của hai người, ngay sau đó anh còn nhàn nhã nói lời ngả ngớn: “Cục cưng à, hôn một cái được không?”

“Hôn cái đầu anh!” Phòng Linh Xu chẳng dám ngẩng đầu lên, xin lỗi nhé bác gái làm mù mắt bác rồi!

Chuồn nhanh, chuồn nhanh, cậu kéo cái tên dê chúa này lao đi như bay, Mr. Trâu chỉ biết hô to: “Em chậm chút! Không cần phải chạy!”

Ngày hôm nay cảnh sát Trường An bị mất mặt mất đến tỉnh Giang Tô rồi.

Hết chương 43.