- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tập Hung Tây Bắc Hoang
- Chương 33: Thù hận
Tập Hung Tây Bắc Hoang
Chương 33: Thù hận
Phòng Linh Xu thua bởi không hề đề phòng, cậu bị Lương Húc ghìm trên đất không thể động đậy, lúc này cảm thấy toàn thân càng bủn rủn hơn —— Hiện tại cậu mới nhận ra điều không ổn, việc run chân tê tay vừa rồi không phải bởi vì hoảng hốt và bất ngờ mà là bản thân đã ăn phải thứ gì đó!
“Anh chỉ để ý nước đường lúc sau nhưng thuốc của anh đã được bỏ trong túi nước đường đầu tiên.” Lương Húc lẳng lặng nhìn cậu: “Thể chất của anh quả thật rất tốt, làm hại Hiểu Ninh phải chịu mũi tiêm thứ hai.”
Yếu dần đi không phải là dấu hiệu cơ thể của La Hiểu Ninh, mà là cảm giác của Phòng Linh Xu.
Cậu muốn vòng tay ra sau đánh trả nhưng Lương Húc giẫm lên tay cậu không hề tốn chút sức nào.
“Băng tang không thể đại diện cho bất cứ điều gì. Bố tôi cũng không thể cản tôi báo thù.”
Phòng Linh Xu vừa tức giận vừa hổ thẹn, thật sự là bị Lương Húc lừa từ đầu đến cuối. Phải, cậu đã sơ suất cảm thấy Lương Húc đeo băng tang là người tốt, làm sao có thể nghĩ tới sẽ bị con sói này cắn ngược lại, dùng băng tang để che mắt!
Ban đầu Lương Húc chỉ muốn đưa La Hiểu Ninh đi nhưng lại không ngờ Phòng Linh Xu sẽ bám theo chẳng màng sống chết. Sự có mặt của cậu khiến toàn bộ kế hoạch của Lương Húc thay đổi.
Tuy ngày thường Phòng Linh Xu không có dáng vẻ đứng đắn nhưng đứng trước đại nghĩa thì vừa không để ý chuyện vặt vãnh vừa không so đo hiềm khích cũ, về mặt này trong lòng Lương Húc biết rất rõ, chỉ cần hơi tỏ ra tốt bụng thì chắc chắn Phòng Linh Xu sẽ mắc câu. Dù cho La Hiểu Ninh đâm cậu bị thương thì Lương Húc cũng bình tĩnh, bởi Phòng Linh Xu nhất định sẽ bất chấp mà che chở cho La Hiểu Ninh.
Suốt cả quãng đường cậu liên tục tùy cơ ứng biến, đơn giản là đang đánh cuợc. Nếu cậu muốn cược thì Lương Húc cũng cược cùng cậu.
Hai người đều đang đánh cược lá bài cuối cùng của đối phương, cược thông tin về hung thủ thật sự.
“Ở Tần Đô anh hỏi tôi người theo dõi tôi có phải là bảo vệ của Hoa viên Thúy Vi không, từ đó tôi biết chắc chắn anh đã tra ra manh mối của hung thủ. Chỉ là không ngờ anh tra được cặn kẽ như vậy.” Lương Húc nói chậm rãi: “Tôi vốn không muốn làm những việc này với anh.”
“Thế nên ngay đến sống chết của Hiểu Ninh cậu cũng không màng! Cậu dùng cậu ấy nhử tôi!” Phòng Linh Xu cũng dứt khoát trở mặt: “Cậu biết rõ cậu ấy vốn không chịu được hai mũi Diazepam!”
“Không dùng Hiểu Ninh để lừa anh thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra vị trí của hung thủ. Nhớ kỹ lời của anh, chăm sóc cậu ấy thay tôi.”
“Lương Húc! Cậu điên thật rồi!” Phòng Linh Xu chửi ầm lên: “Cảnh sát sẽ lập tức tới ngay. Nói thật đây vừa nãy những gì nói cho cậu đều là giả. Thả tôi ra!”
Lương Húc sao có thể tin cậu, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
“Khi cho phép anh gọi điện thoại thì tôi đã biết cảnh sát sẽ nghe lén. Tôi cho họ nghe lén là để họ tới đón anh và Hiểu Ninh. Việc gϊếŧ người này tôi sẽ không mang gánh nặng là hai người đi cùng.”
Phòng Linh Xu ra sức giãy dụa: “Lương Húc! Cần gì chứ! Cậu về với tôi rồi cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho cậu. Tại sao phải tự mình báo thù!”
Lương Húc ghìm chặt cậu, im lặng không lên tiếng.
“Nếu như trên thế giới thật sự có công lý thì sẽ không có Bá tước Monte Cristo.” Giọng nói của hắn lạnh tựa một ao nước đọng: “Biết hung thủ là ai rồi thì thế nào? Gã cũng sẽ giống như Lư Thế Cương, được vô tội phóng thích sau đó tự do tự tại.”
Phòng Linh Xu bị hắn bóp cứng cổ, hai tay cũng bị giẫm trên nền đất.
“Gϊếŧ người đền mạng, đạo lý hiển nhên.” Lương Húc nói: “Tôi đợi cảnh sát mười hai năm, cũng vì tôi đợi nên bố tôi mới mất mạng một cách oan uổng.”
Hai tay của Phòng Linh Xu bị hắn trói lại, vòng qua cổ rồi thắt ở sau lưng.
—— Đây chính là cách trói của vụ án Kim Xuyên.
Phòng Linh Xu bị giẫm trên đất cố gắng hét to: “Lư Thế Cương quả thật vô tội! Chuyện này cậu phải rõ hơn ai hết!”
“Đúng, tôi biết rõ, bởi vì nhát dao đó là tôi đâm. Có tội hay vô tội, âm tào địa phủ, trong lòng ông ta đã tính sẵn rồi!” Lương Húc nói với giọng lạnh lùng: “Bố tôi mai danh ẩn tích mười hai năm, đổi chỗ ở cũng khó khăn túng quẫn; còn Lư Thế Cương bao che hung thủ nhiều năm thì phát tài mở công ty, sống những tháng ngày sung sướиɠ vẻ vang. Tôi muốn hỏi tất cả những điều này công bằng sao?! Dựa vào đâu? Tại sao?!”
—— Phải, lúc trước thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gϊếŧ Lư Thế Cương. Chỉ là vào khoảnh khắc đối mặt với Lư Thế Cương ở Cục Công an thì Lương Húc cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Lương Phong quá thiện lương dạy dỗ hắn trở nên không biết đến sự hiểm ác của lòng người.
Lương Phong gặp nạn, hắn thậm chí còn không được nhìn mặt bố lần cuối. Mọi chuyện xảy ra như một cơn lốc, lãnh đạo Cục Công an mời hắn tới rồi nói cho hắn biết “Là chuyện ngoài ý muốn”.
Hắn cảm thấy người lãnh đạo này rất quen, nhìn một lúc lâu thì hắn nhận ra đó là Phòng Chính Quân.
Bất ngờ còn ở phía sau.
“Ông La”, bố của La Hiểu Ninh mà hắn vẫn nghĩ ngồi trong phòng hòa giải ở Cục Công an nhìn Lương Húc, cả người túa mồ hôi như mưa.
Lương Húc gần như không thể tin được vào mắt mình.
Hai người họ nhìn nhau, một lúc sau đối phương run rẩy nói một câu: “Xin lỗi.”
Hai từ thật hời hợt.
Lương Húc vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hắn im lặng nhìn về phía đối diện, mãi lâu sau hắn hỏi một câu: “Không phải ông họ La sao?”
Đối phương gần như ướt đẫm mồ hôi cả trước ngực lẫn sau lưng: “Tôi… Tôi không… Tôi không có nói thế. Cậu hiểu lầm rồi.”
Người cảnh sát ngồi bên cạnh giới thiệu với hắn: “Đây là bố của người gây ra sơ suất, Lư Thế Cương.”
Như thể bị điện giật Lương Húc nghe đến cái tên này thì lập tức đứng bật dậy, hắn nhìn về phía Phòng Chính Quân với ánh mắt gay gắt.
Phòng Chính Quân cúi đầu, mặt không hề có chút cảm xúc.
Hắn đã quên bản thân rời khỏi phòng hòa giải như thế nào, Lư Thế Cương đề xuất bồi thường cái gì thì hắn cũng cảm thấy quá nực cười. Một sự dối trá lừa mất mười hai năm còn chưa đủ, lừa đi tất cả người thân của hắn còn muốn lừa hết thảy thiện ý của hắn.
Hắn hỏi Phòng Chính Quân: “Ông còn nhớ tôi không?”
Phòng Chính Quân tránh né ánh mắt của hắn: “Chàng trai à, tòa án sẽ cho cậu một phán quyết công bằng.”
Lương Húc nhìn ông: “Người nên đưa ra tòa hiện đang sống rất tốt.” Giọng nói ấy không cao không thấp, tựa như đinh thép: “Hai triệu. Mắt của ông ta cũng chẳng thèm chớp.”
Phòng Chính Quân ngẩng phắt đầu dậy: “Không phải đâu, cậu đừng nghĩ lung tung. Chàng trai à, bây giờ cậu đang quá kích động.”
“Tôi không kích động.” Lương Húc bình tĩnh nhìn ông: “Người có thể khiến tôi kích động đều chết hết rồi.”
Những ngày ấy hắn trải qua vô cùng giày vò, hắn không thể đi gặp La Hiểu Ninh cũng không đi phục hồi chức năng cùng nữa —— La Hiểu Ninh sẽ ra sao? Hắn hoàn toàn không còn lòng dạ để suy nghĩ thêm.
Nếu như La Hiểu Ninh là con riêng của Lư Thế Cương vậy thì năm năm qua hắn đang làm cái gì?!
Hắn nuôi con cho kẻ nợ máu, đồng thời còn yêu cậu ta!
Dường như cuộc đời đã không còn hy vọng, Lương Húc mong chờ, mong chờ chỉ là do Lư Thế Cương ăn năn hối lỗi —— Nhất định là như vậy, ông ta bị lương tâm cắn rứt cho nên mới làm việc thiện.
Vì để xác nhận thân phận của Lư Thế Cương, cũng để xác nhận quan hệ của ông ta và La Hiểu Ninh nên hắn đã dùng một nửa di sản mời thám tử tư từ Thượng Hải, lấy được mẫu DNA của Lư Thế Cương.
Thám tử tư nói với hắn rất rõ ràng: “Trước khi Lư Thế Cương chuyển nhà tới Trường An thì hộ khẩu của ông ta ở huyện Kim Xuyên, thôn Sa Trường.”
Không thể miêu tả được tâm trạng của hắn khi đó là như thế nào. Đầu tiên hắn lao tới phòng thí nghiệm bí mật so sánh mẫu của Lư Thế Cương và La Hiểu Ninh —— Không phải cha con, không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì.
Khi đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Lúc lấy mẫu của La Hiểu Ninh, Lương Húc cảm thấy bản thân rất ghê tởm, ngay cả đồ ngốc ấy cũng nhìn ra vẻ mặt u ám của hắn. La Hiểu Ninh không dám hỏi nhiều mà chỉ sợ sệt kéo vạt áo hắn: “Anh ơi, sao lại muốn cắt tay em ạ?”
Lương Húc nhìn cậu với vẻ khó nhọc: “Anh cần.”
La Hiểu Ninh ngoan ngoãn ngậm ngón tay vào trong miệng: “Còn cần cái khác không ạ?”
Cậu trong sáng như vậy, mọi hành động của cậu đều là bản sao của Lương Húc. Một bản sao xinh đẹp lại mềm mại khắc ghi những tháng ngày họ nắm tay kề vai tựa như mơ trong năm năm qua.
Trong lúc lấy mẫu Lương Húc nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay của La Hiểu Ninh, vốn dĩ hắn phải cảm thấy rất sung sướиɠ nhưng vào khoảnh khắc ấy hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ và đau lòng.
“Thế này là sao?”
La Hiểu Ninh sợ hãi nhìn hắn: “Tự em, tự em, tự em ngã.”
Không biết có phải bản thân nhầm lẫn hay không mà Lương Húc cứ cảm thấy tâm trạng của La Hiểu Ninh cũng rất u buồn —— Bắt đầu từ lúc về nhà thì cậu ốm đau triền miên, cũng trở nên nhút nhát sợ sệt khi đứng trước Lương Húc. Rõ ràng cậu muốn ôm cổ Lương Húc hay kéo tay hắn nhưng nếu Lương Húc không giơ tay ra thì cậu sẽ không dám tiến tới.
Ánh mắt u buồn của cậu là những phát súng tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim của Lương Húc, khiến cho máu thịt văng tung toé.
Sau khi phân tích thì La Hiểu Ninh vô tội nhưng Lương Húc lại càng khó hiểu hơn. Tất cả những thắc mắc nghi ngờ khiến hắn không thể nào yên giấc, hắn quanh quẩn trên đường Hàn Diêu và Hoa viên Thúy Vi rất nhiều ngày chỉ vì muốn hỏi Lư Thế Cương một chút —— Rốt cuộc ông có làm không? Tại sao lại phải cứu chữa cho La Hiểu Ninh?
Ông ta cứu cậu chứng tỏ ông ta hổ thẹn, ông ta ngược đãi cậu chứng tỏ trong lòng ông ta cũng hận cậu.
Trùng hợp làm sao ngày hôm đó mất điện, không biết tại sao trời tối mà Lư Thế Cương lại về nhà nên bị Lương Húc tóm gọn —— Lương Húc chẳng quan tâm trong nhà ông ta có người hay không hoặc liệu có thể bị người khác phát hiện hay không, hắn bám theo Lư Thế Cương rồi đè ông ta xuống sàn phòng khách, sau đó với tâm trạng cay nghiệt hắn trói Lư Thế Cương giống như hung thủ của vụ án Kim Xuyên.
Hắn trói rất sảng khoái, bởi vì hắn cảm thấy Lư Thế Cương có tội thì phải chịu trừng phạt. Vụ án Kim Xuyên đã khắc vào trong xương tủy của hắn từ lâu lây nhiễm toàn thân hắn như thể virus, giờ đây hắn tái hiện lại toàn bộ chi tiết của vụ án gϊếŧ người hàng loạt ấy vậy mà lại thuận buồm xuôi gió đến vậy.
Cửa ra vào đóng lại, Lư Thế Cương không hề chống cự mà co quắp trên sàn nhà run lẩy bẩy.
“Nói đi, ngày hôm nay nói cũng chết, không nói cũng chết.” Lương Húc ngồi xổm xuống hỏi ông ta: “Gia đình ba người tại thôn A Lăng đó có phải ông gϊếŧ không? La Hiểu Ninh có quan hệ thế nào với ông?”
Hắn kề con dao quân dụng của Lương Phong vào sát mặt Lư Thế Cương: “Nói rõ thì tôi sẽ cho ông chết nhanh chóng, còn không nói rõ thì tôi sẽ băm ông ra từng mảnh.”
Lư Thế Cương giàn giụa nước mắt nước mũi: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi!”
“Trẻ con làm chuyện xấu cũng sẽ nói câu ‘Không phải cháu’ này.” Lương Húc nhìn thẳng ông ta: “Vậy không phải ông thì là ai?”
“Người khác làm! Tôi không dám nói!” Lư Thế Cương khóc chảy cả nước bọt: “Tôi biết tôi sai rồi nhưng tôi cũng bị ép thôi, thật sự tôi không có lá gan đó! Bao nhiêu năm qua tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, là do tôi không biết cậu còn sống, nếu tôi biết cậu còn sống thì tôi cũng sẽ bồi thường cho cậu giống như vậy!”
Ông ta đã sợ đến phát điên, miệng nói “bồi thường cho cậu” loạn xạ.
Vừa nói ông ta vừa nghiêng sang một bên liếc mắt nhìn ra cửa.
“Vẫn chờ ai đấy đến cứu ông à?” Lương Húc gõ chuôi dao lên cái đầu hói của ông ta: “Lư Thế Cương, có biết cái gì gọi là trời đất không dung không?”
Lư Thế Cương nhắm mắt lại: “Thật sự không phải tôi! Thật sự không phải! Cậu gϊếŧ tôi thì tôi cũng không thể nói là tôi mà… Thật sự tôi không gϊếŧ người… Không gϊếŧ người…”
Ông ta mở mắt ra rồi lại khóc: “Lương tâm của tôi cũng chịu cắn rứt đủ lắm rồi, dằn vặt cũng đủ lắm rồi. Cậu muốn gϊếŧ tôi thì cứ gϊếŧ đi, tôi thật sự không sống nổi nữa.”
Lương Húc thấy vẻ mặt ông ta không giống giả vờ bèn vươn tay tóm chặt đầu ông ta: “Bớt nói nhảm đi, không phải ông thì ông nói cho tôi biết hung thủ là ai?”
Toàn thân Lư Thế Cương run cầm cập: “Tôi không nói được, nói ra thì gã sẽ gϊếŧ cả nhà tôi.”
Lương Húc không nói gì mà chỉ đá thêm một cú vào xương sườn của ông ta.
Lư Thế Cương hoảng sợ cuộn người lại: “Thế này đi chàng trai, nếu cậu muốn báo thù thì tôi cho cậu biết —— La Hiểu Ninh, cậu biết đấy nó không phải con trai tôi, cậu nói xem tại sao tôi lại nuôi nó lâu như vậy? Là do tôi bị bố nó uy hϊếp không còn cách nào khác.”
“Hung thủ mà cậu muốn chính là bố đẻ của nó!”
—— Đây là câu nói mà Lương Húc không muốn nghe thấy nhất.
Hai mươi tư năm cuộc đời hắn là một câu chuyện cười châm chọc, số phận sao có thể ban cho hắn kỳ tích, số phận chỉ dành cho hắn ác ý không thể tưởng tượng được. Nó cứ lạnh lùng mà trào phúng năm năm của hắn, năm năm rồi lại năm năm —— Nó cho hắn sinh mạng nhưng lại khiến hắn trở thành trẻ mồ cô; nó cho hắn cha mẹ nhưng lại để hắn đưa tiễn cha mẹ; nó cho hắn tình yêu nhưng mối tình này ngay từ đầu đã không nên xảy ra!
Hắn và La Hiểu Ninh vốn không nên quen biết nhưng số phận cứ nhất định phải kéo họ lại với nhau. Hạnh phúc mà hắn cẩn thận tích lũy năm năm qua thì ra lại mỏng manh và dễ vỡ đến vậy, chỉ một mũi kim thì đã đâm thủng.
Đâm thủng ra là một cơn ác mộng.
Lư Thế Cương bò đến bên chân hắn rồi như thể dâng hiến vật quý: “Bố của nó rất khó đối phó, cậu không thể đấu lại đâu. Chàng trai à, cậu tha cho tôi thì tôi có thể giúp cậu —— Tôi sẽ đưa tiền cho y tá trưởng của Bệnh viện Tần Đô, cậu muốn báo thù thì tôi sẽ bảo bà ta âm thầm tiêm cho thằng bé họ La một mũi. Nó yếu như vậy có chết cũng không ai biết! Cậu mặc kệ, tôi cũng mặc kệ! Ai mà biết được?!”
Lương Húc không nói một lời nhìn ông ta.
Lư Thế Cương thấy hắn bất động thì cảm thấy có hy vọng: “Đúng chứ? Cha nó gϊếŧ cả nhà cậu còn cậu gϊếŧ đứa con độc nhất của gã, một thù trả một thù. Tôi lại cho cậu thêm hai triệu có được không? Có được không?”
Cả gương mặt ông ta dính đầy chất nhầy được tiết ra, lúc này trưng ra nụ cười nịnh nọt thì quả thật vô cùng buồn nôn.
Lương Húc thừa nhận trước đó cho dù đau đớn bao nhiêu, phẫn nộ bao nhiêu thì hắn cũng không định làm chuyện gϊếŧ người phạm pháp, hắn chỉ muốn dọa Lư Thế Cương mà thôi.
Nhưng vào giây phút này ý muốn gϊếŧ người đã bùng lên trong hắn, bởi vì người trước mắt này không chỉ hèn nhát mà còn vô liêm sỉ.
Bất kể La Hiểu Ninh là ai, bất kể cậu là con của ai thì việc dùng một sinh mạng vô tội để đổi lấy tính mạng tạm thời cũng có khác gì hung thủ gϊếŧ người?
Con dao của hắn lặng lẽ đâm vào trái tim của Lư Thế Cương.
“Ông đáng chết.”
Lương Húc không biết đây có phải là câu nói cuối cùng mà Lư Thế Cương nghe thấy hay không.
Hắn rút dao ra rồi ngơ ngác đi vào nhà bếp rửa sạch con dao quân dụng và hai tay. Bên trong tòa nhà tối mịt, hắn không dám ở lâu bèn lần mò trong bóng tối đi xuống tầng.
Mọi thứ trong mười hai năm qua sống động ngay trước mắt, bóng tối u ám và sự tuyệt vọng cũng hiện lên rõ ràng. Âm thanh dao nhọn cắt ngang cuống họng và tiếng cười lạnh lẽo trong bóng tối, chúng chưa bao giờ biến mất.
Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra tiếng cười của La Hiểu Ninh đâu đó cũng tương tự như tiếng cười gằn trong ký ức của hắn.
Đó không phải là sự vừa gặp đã như quen thân mà hắn vốn tưởng.
Hắn về đến nhà, thay quần áo rồi không biết vì sao lại thẫn thờ đi ra ngoài.
Căn nhà là nhà của Lương Phong, không chứa chấp tên nghiệt tử dính máu là hắn đây.
Hắn không biết phải đi nơi nào, tựa như cả đất trời đã không còn chỗ dành cho hắn. Hắn muốn tìm lại chút hơi thở của người sống nên khi trông thấy một quán net thì bước vào.
Quán net có rất nhiều chỗ trống.
Hắn ngồi xuống cạnh một cậu trai có gương mặt trẻ con, cậu trai ấy cứ luôn nhìn lén hắn.
Lương Húc không nói rõ được tâm trạng của mình ra sao, chẳng qua hắn cảm thấy nụ cười của cậu trai này có phần giống La Hiểu Ninh.
“Con trai ông ta bắn chết bố tôi nhưng lúc gặp mặt ông ta ung dung đến cỡ nào! Mở miệng là nói bồi thường cho tôi hai triệu —— Cả nhà bố mẹ đẻ của tôi ba người, bố nuôi của tôi mất mạng oan uổng, tất cả những thứ này hai triệu là xong sao? Che giấu chuyện bẩn thỉu là ông ta, bao che hung thủ là ông ta, ngược đãi Hiểu Ninh cũng là ông ta! Ông ta đã biết tôi là ai thì ông ta có tư cách gì để sống sót đứng trước mặt tôi?”
Phòng Linh Xu đã dần dần không còn nghe rõ tiếng nói phẫn nộ của Lương Húc, ý thức của cậu bắt đầu trở nên mơ màng.
Có một thứ gì đó nhỏ xuống mặt cậu.
“Xin lỗi, Linh Xu.” Là giọng nói nghẹn ngào tức giận của Lương Húc: “Tay của tôi đã dính mạng người, không xứng làm bạn của anh. Chỉ nhờ anh nhắn cho Hiểu Ninh, cậu ấy không nợ tôi và tôi cũng không nợ cậu ấy, nửa đời sau hãy để cậu ấy sống cho thật tốt!”
Hết chương 33.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tập Hung Tây Bắc Hoang
- Chương 33: Thù hận