---
Nàng trở về thế giới hiện thực.
Những chuyện xảy ra ở thế giới kia như một giấc mơ.
Nàng giờ có một cơ thể khỏe mạnh, không còn phải đi ba bước liền suyễn. Dù không phải là Hoàng Thái Nữ và chất lượng cuộc sống có phần giảm xuống, nhưng nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Nàng làm việc tại một công ty lớn, đảm nhiệm vị trí viên chức nhỏ. Mỗi ngày đi làm rồi về nhà, lương không thấp, mỗi tháng nàng còn có thể để dành được một khoản.
Nàng còn nuôi một con mèo.
Vào ngày thứ sáu này, nàng đang cân nhắc liệu cuối tuần nên ở nhà nghỉ ngơi hay ra ngoài chơi. Không ngờ rằng khi tan làm về mở cửa, nàng thấy bốn người đàn ông với phong cách khác nhau đang đứng trong phòng khách nhỏ của mình.
Họ chính là những người nàng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ ở thế giới kia.
Vừa nghe thấy tiếng động, họ lập tức quay lại nhìn nàng ——
“A —— cuối cùng cũng tìm được nàng.”
*
**Phiên ngoại không trách nhiệm (kịch trường của nữ hoàng)**
Từ nhỏ, ta đã biết ta là khí vận chi tử của thế giới này.
Ta biết Thiên Đạo ưu ái ta, biết rằng chỉ cần ta muốn, ta có thể đạt được bất cứ điều gì trên đời này.
Bởi vì ta là khí vận chi tử, là đứa con được thế giới này yêu chiều.
Ta không có hứng thú với việc hủy diệt thế giới, ta cẩn trọng làm một vị hoàng đế tốt. Ta cũng không có hứng thú với những người đàn ông kia, nếu không vì vấn đề nối dõi tông đường, cả tháng ta cũng chẳng bước chân vào hậu cung.
Nhưng rồi... nữ nhi của ta ra đời.
Lần đầu tiên ta biết rằng con người có thể yếu đuối đến thế. Nàng như một con búp bê sứ, ta nâng niu nàng trong lòng bàn tay suốt mười mấy năm, mỗi sợi tóc của nàng ta đều chăm chút bằng những phương pháp tinh tế nhất.
Dù vậy, sức khỏe của nàng vẫn yếu đuối.
Ta từng nghĩ rằng chỉ cần ta luôn chăm sóc nàng như thế này, nàng sẽ luôn bình an, cho đến khi ta gặp Yến Thù.
Ta thấy trên vai hắn có nốt ruồi đỏ, đó là biểu tượng của khí vận chi tử tiếp theo.
... Ta đã già rồi, ta sẽ dần mất đi sự ưu ái của Thiên Đạo, và mọi thứ sẽ chuyển sang cho khí vận chi tử mới.
Điều này vốn không đáng trách, nhưng ta quan tâm đến nữ nhi của ta.
Ta muốn nàng có một cuộc sống bình an, vô ưu vô lo mà trưởng thành.
Vì vậy, ta đưa Yến Thù vào cung. Nữ nhi của ta xinh đẹp, dễ được lòng người, ta biết Yến Thù nhất định sẽ yêu thích nàng.
Nàng sẽ được khí vận chi tử bảo vệ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Bên cạnh nàng có một thị vệ đầy dã tâm, một lòng mơ ước nàng, còn dám lên kế hoạch trong buổi săn bắn hoàng gia, giả vờ như có thích khách muốn ám sát ta, để rồi hắn xuất hiện cứu giá, nhằm tăng địa vị của mình.
Còn có đệ đệ của nàng, người mà ta đã nhặt về. Ta nuôi dưỡng hắn để phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra với nàng, hắn sẽ là người cứu nàng trong tình huống hiểm nguy.
Trạng Nguyên mới nhậm chức, ánh mắt hắn nhìn nữ nhi của ta thật sự không trong sáng. Ta không biết hắn động lòng từ khi nào, nhưng nếu đã động lòng, thì hắn phải nhập vào cục diện mà ta sắp đặt.
Tất cả đều vì con đường của nữ nhi ta.
Nhiều năm được Thiên Đạo ưu ái, ta dần hiểu ra một phần quy tắc của thế giới này. Ta biết nữ nhi của ta vốn không thuộc về thế giới này.
Ta biết nàng vốn dĩ có một cơ thể khỏe mạnh.
Ta muốn đưa nàng trở về.
---