Quyển 1 - Chương 2

Nam sinh trước mặt có vẻ cũng đã nhận ra giữa hai chân cô đã ướt đẫm, hắn chỉ xoa bóp vuốt ve đơn giản mấy cái thì đã có một dòng nước bắn đầy ngón tay khiến hô hấp của hắn càng thêm hỗn loạn.

Ngày thường dù biểu hiện có thành thành thục ổn trọng đến đây thì dù sao cũng là thằng nhóc chưa trải sự đời, hắn lập tức nôn nóng cởϊ qυầи áo, sau đó đỡ dươиɠ ѵậŧ cọ cọ ở hoa huyệt của cô.

“Từ từ! Trong ngăn kéo có... áo mưa...” Dù đang ý loạn tình mê, nhưng cô cũng biết phải tự bảo vệ tốt cho bản thân.

Hắn cười cười, khẽ hôn lên gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ.

“Tớ cũng mang.” Nói xong, hắn đứng dậy lấy từ trong cặp sách ra một cái hộp nhỏ.

Cô lập tức ý thức được là do mình bại lộ ý đồ trước, cho dù biểu hiện của hắn chứng minh hai người cùng yêu nhau, cũng đã mưu đồ về nhau đã lâu, nhưng cô vẫn xấu hổ đến mức muốn chui vào trong chăn.

Rất nhanh hắn đã đeo xong áo mưa, sau đó lại để côn ŧᏂịŧ chọc vào huyệt khẩu, rồi bóp chặt eo cô chuẩn bị tiến vào.

Cô nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, thiếu nữ không khỏi ngừng thở, mà miệng huyệt dưới thân lại như đang muốn thay thế cô hô hấp mà hơi đóng mở.

Đột nhiên, cừa phòng bị mở ra, một tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào người và mặt của hai người, có chút chói mắt.

Đồng thời một giọng nói trầm thấp đang đè nén tức giận vang lên, “Hai người đang làm gì?!”

Cô sợ đến mức run người, thiếu nữ thét chói tai kéo chăn qua trùm lên người mình.

Bạn trai cô cũng sợ đến mức nhanh chóng xuống giường, sau đó kéo lấy quần áo che đi thân dưới của mình.

Cô nhìn về phía cửa, một bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng, tuy không thấy rõ gương mặt anh, nhưng nhìn vóc dáng này, cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra, đó còn không phải là anh trai vốn nên đang đi công tác của cô sao?!

Nháy mắt đại não cô trống rỗng, thiếu nữ há miệng thở dốc nhưng phát hiện mình căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

Không gian yên ắng bao trùm căn phòng, một lúc lâu cũng không ai nói gì, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc đè nén của người đứng ở cửa.

Không sai, anh vừa từ sân bay về, vào giây phút cô dẫn bạn trai vào nhà thì anh cũng biết thông qua camera theo dõi.

Còn may chuyến bay của anh bị delay, nếu không... anh căn bản không dám nghĩ nữa.

Tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố gắng khống chế hô hấp của mình, đồng thời cũng đè lại xúc động muốn vọt vào đấm một quyền lên mặt của gã đàn ông kia.