Cả ngày hôm đó, Trần An đều chiến đấu với cái Tạp hóa online này, mất một ngày cậu mới hiểu rõ hết công dụng của nó.
Vì để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình Trần An quyết định tự nấu một nồi lẩu hải sản cho bản thân nên cậu đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày.
Nếu có người hỏi về Trần An với người thân của cậu ấy thì tất cả đều cùng một câu trả lời đó là hướng nội, suốt ngày ở nhà, không thấy bạn bè, túm cái quần là một tên trạch nam chính hiệu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy Trần Nam là một tên trạch nam lại hướng nội nhưng đổi lại hắn lại là một tên nấu ăn ngon, tuy không đến độ là quỷ khóc thần sầu nhưng cũng không khác đầu bếp đã được đào tạo là bao.
Nên mùi hương của nồi lẩu hải sản có vị chua ngọt lại cay nhẹ tỏa ra khắp nơi, đầu tiên Trần An vớt tôm, mực ống cắt hoa văn, càng cua ra dĩa cho nguội bớt lại bỏ mì vào trong nồi dùng đũa khuấy tròn để cho mì chín nhưng không nhão.
Tất cả nguyên liệu tươi sống dùng để nấu lẩu đều mua từ hệ thống, Trần An thật không ngờ cái hệ thống này đều nói thật chỉ cần có tiền nó có thể bán bất cứ thứ gì.
Trần An: “Hệ thống mày nói xem nếu có một chủ cửa hàng mua đạn hạt nhân muốn diệt hết sinh linh trên vị diện đó thì mày cũng bán luôn à.”
Hệ Thống: “Bán, mà phải đủ tiền mới được.”
Chưa đợi Trần An nhảy dựng thì trước mặt cậu đã xuất hiện giá bán của bom nguyên tử là 5 triệu tỷ.
Trần An nhìn giá tiền hoa sặc sụa 5 triệu tỷ, cái beep, với cái giá 5 triệu tỷ thì quốc gia đã tạo được bao nhiêu trái chứ chưa kể còn dư điện, dư năng lượng để phóng phi thuyền vũ trụ luôn đó chứ.
Trần An: “Hệ thống mày đúng là ăn cướp thì đúng hơn.”
Nếu hệ thống có mắt chắc chắn Trần An bị trừng cho xem.
“Cậu không cần nhân lực, vật lực, không tốn diện tích xây dựng lò hạt nhân, không tốn tiền thuê các nhà nghiên cứu, cái gì cũng không cần mà đã sở hữu vũ khí mang tính diệt thế thì nó rẻ hay đắt.
Chưa kể nó không cần người điều khiển bệ phóng gì cả, không sợ nhà nước sờ gáy,… cậu chỉ cần mua nó rồi cài đặt tọa độ 1 phút sau nơi đó sẽ san thành bình địa thì giá đó không hợp lí sao?”
Trần An suy nghĩ cũng khá hợp lý nhưng với số tiền này thì nhận định Hệ Thống là tên ăn cướp, chém khách còn hơn mấy thím bán hàng tại các khu du lịch nữa.
Trần An một tay gắp mì, một tay cầm càng ghẹ bỏ vào miệng, mắt cậu trợn to, trời má, càng ghẹ như mới bắt từ biển lên, có mùi biển lẫn mùi xa tế, thịt ngọt dai, xen lẫn vị chua cay, đúng kiểu mặn, ngọt, chua cay đều bùng nổ cùng một lúc.
Trần An không rảnh tranh cải với hệ thống nữa mà vùi đầu ăn, cũng không quên ly coca để sát bên cạnh, ăn lẩu chua cay lại thêm một ngụm coca đúng là cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong khoang miệng.
Trần An mãi lo ăn mà không hay bên ngoài cửa hàng đang có người tiếp cận.
Một nhóm gồm bảy người họ ăn mặc như người châu âu thời trung cổ, người cầm đầu là một người đàn ông cao to, trên mặt râu quai nón rậm rạp không nhìn rõ khuôn mặt.
Hắn chính là người đàn ông mà Michael đã liên lạc, hắn tên Ryan thuộc nhân tộc ở thế giới ma pháp, nơi hắn sống có nhân tộc, tinh linh tộc, thú tộc, tộc người lùn, ma tộc và long tộc.
Ở thế giới của Ryan Nhân tộc là tộc yếu thế nhất nhưng lại được các vị thần che chở, nhất là thần Quang Minh ngài rất yêu quý Nhân tộc.
Nhân tộc có thể dựa vào sự yêu thương của thần quang Minh mà tu tập ma pháp, các chức nghiệp được phân chia là kỵ sĩ, ma pháp sư, thánh quang sư.
Ryan là một kỵ sĩ bị cuốn vào trận chiến giữa thánh quang sư, ma pháp sư và ma tộc bị lỗ hỏng thời không cuốn vào, khi tỉnh lại đã ở rừng Deju.
Cũng tại đây, Ryan gặp Michael và giúp đỡ anh, hôm nay nghe Michael nói về cửa hàng của Trần An Ryan không nói hai lời tụ tập nhóm người của mình đến dò đường thử.
Nếu lời của Michael là thật thì đây chính là may mắn, là thần Quang Minh chiếu cố, Ryan ở rừng Deju mười hai năm gặp qua rất nhiều cửa hàng, muôn hình vạn trạng.
Nhưng tất cả đều giống nhau đều là chém người không thấy máu, mọi đồ vật mà bọn họ phải dùng mạng sống để đổi lấy, dùng chúng nó đổi nhu yếu phẩm ở cửa hàng đều bị ép giá gắt gao.
Đôi khi đều bị chủ cửa hàng xem thường coi là đồ vật không đáng giá tiền nhưng bọn họ không còn cách nào khác.
Lần này Ryan đến một là để tìm hiểu liệu Trần An có đúng như lời của Michael nói, hai là muốn con dấu liên lạc của cửa hàng.
Chỉ cần có con dấu liên lạc bọn họ có thể đến cửa hàng bất cứ lúc nào, này không chỉ là mua hàng còn có thể bảo vệ mạng sống nếu gặp được khó khăn.
Trong tay Ryan có một dấu hiệu của cửa hàng nên mới dẫn mọi người đến đây được, nhưng dấu hiệu này chỉ có thể dùng một lần.
Nhưng chưa đợi bọn họ đến gần cửa hàng thì một mùi hương rất đã tới trước, mùi hương rất lạ nhưng lại làm người nuột nước không kịp.
“Đại ca, đây là mùi gì vậy? Nó thật thơm, em chưa bao giờ nghe được trước đó.”
Ryan cũng không biết nó là mùi gì nhưng đúng là làm người muốn thử một lần để biết mùi vị của nó.
Trần An đang ăn thì nghe hệ thống thông báo có khách đang đứng trước cửa, Trần An nhíu mày cậu đã để bản đóng cửa rồi thì sẽ có ai lại còn đứng trước cửa nữa.
Chẳng lẽ là khách của cửa hàng online như Michael, Trần An mở camera lên xem thấy cách ăn mặc của bảy người thì Trần An biết cậu đã đoán đúng.
Trần An trầm ngâm suy nghĩ một lát vẫn quyết định mở cửa đón họ, nhưng bên trong Trần An suy nghĩ có nên mướn bảo vệ cho siêu thị hay không?
Nhưng người bình thường có thể xử lý mấy người đến từ các thế giới khác bình thường sao? Phải hỏi hệ thống về chuyện tuyển bảo vệ mới được, còn phải thuê người dọn dẹp cửa hàng nữa, khách hàng sẽ càng ngày đông, hàng hóa càng ngày nhiều một mình Trần An sẽ không đủ sức để quán xuyến hết mọi chuyện.
Cửa tự động mở bảy người liền nghe được tiếng chào “chào mừng quý khách”, bảy người bước vào đã thấy Trần An đứng trước quầy đang chờ đợi bọn họ.
Ryan đánh giá thanh niên trước mặt là một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, tóc đen, mắt đen, ấn tượng đầu tiên là một người ấm áp, rất dễ đạt được tình cảm của người đối diện.
Ryan: “Xin chào, tôi là Ryan là bạn của Michael, anh ấy nói với tôi anh là một người rất tốt, anh nên nhận được sự tôn trọng cao nhất từ chúng tôi.”
Trần An đang mỉm cười thì cười không nổi nữa, mỗi một câu nói của Ryan đều như đao cắm thẳng vào tim của cậu.
Nhưng nhìn bảy người tay đặt lên ngực khom người trước mình thì Trần An vừa hoảng vừa đau lòng.
Trưa nay, Trần An còn nghĩ chỉ cần gặp khách như Michael cậu sẽ chém nhiều nhất có thể nhưng đợt khách thứ hai lại đánh phủ đầu cậu như thế thì chém kiểu gì?
Nhìn những đôi mắt tràn ngập hy vọng và tin tưởng, Trần An cảm thấy nếu cậu ép giá họ thì lòng của cậu sẽ không được an lòng trong thời gian dài quá.
Haiz, Trần An thở dài được rồi coi như là cậu đồng tình bọn họ đi.
Trần An: “Đúng vậy, Michael đã từng đến đây và mở cánh cửa thời không để về nhà, anh ấy cũng đổi một ít đồ và tiền ở chỗ của tôi.”
Ryan nghe ý ngầm chấp nhận của Trần An thì vui vẻ, anh dẫn đầu lấy từ túi không gian ra một cục đá đặt lên quầy.
Ryan: “Tôi có một số đồ muốn đổi lấy một nhu yếu phẩm, anh xem viên đá này có thể đổi được gì?”
Trần An cầm dụng cụ quét qua viên đá.
“Giao Tâm, tim của giao long nghìn năm sắp hóa rồng. Trị giá 60 tỷ.”
Tuy Trần An ngạc nhiên khi biết cục đá cứng ngắt đen sùi trên tay là tim giao long nghìn năm nhưng nó cũng đã không gây nhiều bất ngờ cho cậu nữa.
Giờ Trần An nay đã khác Trần An xưa rồi trừ phi là gặp Phật Tổ Như Lai hay bác Giáp, bác Trọng mới làm Trần An kinh hoảng đến chết máy.