Trần An lại càng thắc mắc nhiều hơn nhưng cậu chỉ trọn cách nói chuyện phiếm bình thường để xem có khai thác được thông tin nào không.
Trần An hỏi sao anh có thể đi vào cửa hàng của cậu.
Michael: “Tôi đã phải dùng rất nhiều đồ để trao đổi được danh ngạch đi vào cửa hàng này.
Các cửa hàng thời không khác cấp bậc rất thấp nên họ mới phải di chuyển liên tục để buôn bán còn cửa hàng thời không thì không cần, người mua chỉ cần bắt được tiêu chí của cửa hàng là có thể thông qua nó để đến mua hàng hoặc đặt hàng.”
Trần An gật đầu xem như đã biết, sau khi đóng gói xong Michael liền đem các thùng carton bỏ vào tay nãi, tay nãi của Michael cũng có một không gian gấp.
Trần An đi đến bên quầy thấy chìa khóa đã làm xong, Trần An kết toán trừ đi phí mở cổng và số hàng anh đặt thì Michael vẫn còn hơn 9 nghìn tỷ đồng.
Số tiền này được hệ thống chuyển đổi thành số tiền tệ nơi đại lục Balacie, Trần An đưa chìa khóa và một cái túi vải màu nâu đã phai màu cho Michael.
“Đây là chìa khóa để về nhà, còn đây là số tiền còn lại của anh. Chỉ cần cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa hàng là anh có thể về nhà.”
Michael vui vẻ cầm lấy, miệng không ngừng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng bước về phía cửa trong lòng luôn mặc niệm đại lục Balacie.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa thì một vòng xoáy xuất hiện, Michael không nói hai lời bước vào, Michael cứ thế biến mất cùng với vòng xoáy.
Chỉ còn Trần An vẫn còn đang thẩn thờ nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng không như lần trước, lần này cậu ngồi xuống trước máy tính bắt đầu tìm hiểu kỹ càng các công năng của cửa hàng.
Phải hiểu rõ mọi việc nếu không có chuyện xảy ra thì Trần An lại không biết xử lý như thế nào, hơn nữa dựa theo lời nói của Michael thì những khách thời không như anh ấy có rất nhiều chỉ cần bắt được tiêu chí của cửa hàng là được.
Sau hơn hai tiếng mày mò cuối cùng Trần An cũng hiểu rõ, trong thời không có rất nhiều loại cửa hàng có thể nhảy từ vũ trụ này đến vũ trụ khác, các cửa hàng đó gọi chung cửa hàng đa vũ trụ.
Các cửa hàng đa vũ trụ buôn bán rất nhiều loại mặt hàng khác nhau tùy thuộc vào các mặt hàng mà đi đến các thế giới thích hợp để làm buôn bán.
Các cửa hàng có ba cấp khác nhau cũng có tên khác nhau:
Cấp I tên cửa hàng phía sau còn có hai từ vị diện, ví dụ cửa hàng vị diện XX.
Cửa hàng vị diện phải kiếm đủ số KPI được hệ thống đưa ra mới được rời khỏi nơi đang tọa lạc để đi đến vị diện tiếp theo.
Cấp II tên là cửa hàng đa bảo có thể đi đến bất cứ thế giới nào ở bất cứ vũ trụ nào nhưng cũng phải hoàn thành KPI của hệ thống.
Cấp III cửa hàng thời không bán hàng online vượt thời gian và không gian, cửa hàng chỉ cần ngồi một chỗ không cần phải di chuyển cũng không cần chạy KPI.
Cửa hàng cấp III chỉ cần ở một chỗ khách hàng sẽ tự tìm đến nhưng đổi lại cửa hàng phải bán tất cả các mặt hàng mà người mua cần, tất nhiên ông chủ cũng có quyền từ chối nhưng phải có lý do chính đáng.
Và cửa hàng của Trần An là cửa hàng cấp III, tiêu chí cửa hàng của Trần An là một huy hiệu hình ngôi sao cửu giác màu cam, bên trong có một con thỏ như bị khảm trong đó, huy hiệu cũng có hai loại.
Nếu là hình ảnh thì người mua chỉ có thể mua hàng online còn thực thể thì mới có thể mở cánh cửa thời không đi đến cửa hàng.
Bên trong cửa hàng cũng có quy định khách hàng không được sử dụng bất kì loại vũ lực hay vũ khí nào, có nghĩa khi vào cửa hàng thì dù là thánh nhân cũng sẽ trở thành một người bình thường dễ dàng bị ông chủ đánh bại.
Với điều kiện này Trần An vẫn còn mang lòng nghi ngờ, cậu sẽ tìm cơ hội để chứng thực.
Các mặt hàng đã có sẵn trên danh sách của hệ thống chỉ có người mua không nghĩ đến chứ không có việc cửa hàng không có.
Nói tóm lại Trần An ông chủ của cửa hàng thực chất là một người bán trung gian đại diện cho hệ thống.
Ngoài ra Trần An còn có thể tổ chức bán đấu giá online, hoặc nếu muốn cậu cũng có thể đưa cửa hàng đi bất cứ nơi đâu mà cậu muốn.
Và điều quan trọng là khi Trần An là ông chủ của cửa hàng thì cậu là bất tử đúng chính là vĩnh sinh, chỉ cần ở trong cửa hàng thì Trần An sẽ không chết.
Trần An cũng có thể thông qua hệ thống mướn bảo tiêu, bảo mẫu, nhân viên hoặc chính cậu tuyển ở vị diện nào cũng được.
Sau một hàng loạt đều lệ thì Trần An nhận thấy lúc nãy bán hàng cho Michael cậu có thể chém một nữa thậm chí có thể nâng giá hàng kiếm lời riêng cho bản thân.
Nhưng ngu ngốc là Trần An lúc đó không dám, cậu còn sợ bị Michael không hài lòng dùng vũ lực với bản thân nữa chứ.
Tiền a tất cả tiền của cậu đều bay mất rồi.
Trong khi Trần An đang đau lòng thì Michael đã về đến đại lục Balacie, cánh cửa thời không như biết được mong muốn của anh nên đưa anh đến cánh rừng cách nhà chỉ hơn nữa tiếng đi bộ.
Michael mất một lúc lâu mới xác định được là mình đã thật sự về đến quê hương, anh dựa theo trí nhớ đi về nhà.
Phía trước cổng có một cậu bé tóc vàng đang đứng nói gì đó mà Michael nghe không rõ vì trong mắt Michael bây giờ chỉ có cậu bé tóc quăn màu nâu hai tay đang nắm chặt vẻ mặt đang rất tức giận.
Harry đang cố nén tức giận trước những lời nhục mạ của Will, mấy hôm nay ba nhỏ của cậu bị bệnh nằm trong nhà, cậu không thể đánh Will nếu không mẹ của nó sẽ đến bắt ba nhỏ của cậu xin lỗi, ba đang bệnh cậu không thể gây rắc rối.
Chưa đợi Will nói xong thì một người đàn ông cao lớn đã đến gần phía sau lưng, Will trông thấy thì hét to hoảng sợ rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Michael đôi mắt ngắn lệ gọi tên Harry anh nhận ra Harry đứa con trai năm nay đã được năm tuổi của anh và Ron.
Harry khi thấy người đàn ông cũng rất hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố nén sợ hãi đứng chặn người đàn ông không cho ông ấy bước vào nhà, chưa đợi Harry cảnh cáo thì đã bị Michael ôm chầm lấy.
Harry hoảng sợ hét toáng lên đánh thức Ron đang nằm trong nhà.
Ron nghe tiếng la của Harry thì chống thân bệnh bước ra ngoài, trong lòng nghĩ chẳng lẽ trưởng thôn lại đến thu thuế nữa sao?
Nhưng khi mở cửa Ron không tin vào mắt mình khi thấy Michael đã biến mất hai năm nay, Michael thấy Ron liền ôm chầm lấy.
Cả hai cùng ôm nhau khóc bỏ mặc Harry đang chẳng hiểu gì?
Khi vào nhà Harry mới biết người đàn ông này là ba lớn đã mất tích vào hai năm trước của nó.
Harry gào khóc gọi ba ba, mỗi tiếng gọi của Harry đều được Michael đáp lại.
Sau khi bình tĩnh, Michael mới kể cho Ron biết vì sao anh mất tích hai năm, rồi kể về chuyện anh làm sao có thể trở về.
Nói tới đây Michael mới lấy đồ mua từ cửa hàng thời không ra chất đầy một nhà, còn đưa túi tiền cho Ron.
Michael: “Ở đây còn một ít tiền, may mắn anh gặp được ông chủ Trần nếu là người khác thì anh cũng sẽ không đổi được nhiều đồ như thế cũng không còn tiền dư lại như thế này đâu.
Ở nơi đó đồ vật rất khan hiếm có một cửa hàng để trao đổi đã là may mắn nên khi biết bị họ chém giá cũng phải cắn răng mà chịu.
Có người dù đổi hết tài sản cũng chỉ mua được một phần ba số hàng này thôi.”
Ron: “Ừ, ông chủ Trần là người tốt.”
Ron nghe Michael kể thì càng đau lòng hơn, cậu cũng từng trách từng hận anh đã bỏ rơi cậu và Harry nhưng khi biết Michael gặp chuyện không may thì chỉ còn có đau lòng và may mắn.
May mắn chồng cậu đã trở về, Ron lấy tiền trong túi ra nhưng khi mở ra xem bên trong cậu hoảng sợ vì đây là túi không gian mà chồng đã nói và bên trong còn rất nhiều tiền.
Nhìn biểu cảm hoảng sợ của Ron Michael cũng nhìn vào túi tiền, sau khi kiểm tra thì cũng hoảng sợ không kém, hơn 9 nghìn tỷ đồng vàng.
Michael: “Đây… đây… Oh my god, chúa trên cao ông chủ Trần chính là thiên sứ.
Ron chúng ta phát tài rồi, chúng ta sẽ không khổ nữa, hu hu hu,…”
Michael rơi nước mắt bây giờ anh đã hiểu vì sao cửa hàng thời không lại khó kiếm như vậy, đây rõ ràng là làm từ thiện là đường sống của những người lưu lạc như anh.
Michael như nhớ đến gì đó lấy ra một mặt kính, anh nhỏ giọng một câu thần chú trên kính hiện lên một người đàn ông có râu quai nón.
Chưa đợi người kia chào hỏi Michael không khống chế được tâm tình mà kể hết mọi chuyện cho người đàn ông biết.
Kể từ ngày hôm đó, danh tiếng cửa hàng của Trần An hoàn toàn nổi tiếng trong giới thợ săn lưu lạc thời không.