Chương 1: Cuộc gặp gỡ bí mật
Bấy giờ là những ngày cuối tháng Tư. Trời bắt đầu vào hè. Hơn mười ngày nay, chiến trận đã tiến xa về phía Nam. Tuy nhiên, tại thành Thăng Long, tình hình càng ngày càng căng thẳng, cộng thêm cái oi bức của đầu hạ, khiến cho không khí trở nên rất ngột ngạt.
Trời mới xụp tối mà đường ngõ đã vắng tanh. Nhà nhà không một ánh đèn thoát ra khỏi khe cửa. Sự tối tăm và vắng lặng của chốn cố đô như báo hiệu trước những trang sử đen tối của Dân Tộc sắp được lật ra.
Lúc đó đã là giờ Hợi, trên đường chính dẫn đến Hoàng Thành, một cỗ xe song mã chạy như gió cuốn.
Chắc là có việc khẩn cấp nên dù đôi ngựa đã xả hết sức mình, thế mà người xà ích còn luôn tay vυ"t roi da trên mình chúng, khiến cho tiếng vó ngựa chen lẫn tiếng roi thét tạo nên những âm thanh vừa chói tai vừa rùng rợn ...
Chiếc đèn ló mắc trên thành xe chao chao, lúc mờ lúc tỏ khiến cho người ta không nhận diện được cỗ xe.
Tuy nhiên xe vừa tới cổng thành, như có sự xếp đặt từ trước, cửa thành từ từ được mở ra, vừa đủ cho xe lọt nhanh vào và cánh cửa nặng nề lại khép lại. Có lẽ vì lâu ngày không được thường đóng mở nên tiếng cửa nghiến trên nền đá tạo nên một âm thanh rờn rợn. Ðây cũng là một sự lạ trong đêm nay. Vì kể từ ngày Quí Ly ép buộc Trần Thuận Tôn dời kinh đô về Tây Ðô, Hoàng Thành gần như bỏ hoang, ngày ngày chỉ có một đội binh ra vào quét dọn, canh gát, tuyệt nhiên không một người nào được lai vãng, kể cả người trong Hoàng Tộc.
Cỗ xe từ từ quẹo qua lối vào khu cung cấm, nơi mà xưa kia các Phi Tần của nhà vua cư ngụ. Cảnh vật vắng lặng. Từ trong một khung cửa, có ánh đèn lóe ra, chập chờn như ánh ma chơi. Như nhận ra ám hiệu, tên xà ích vội ghìm mau cương ngựa, khiến cho chúng bất ngờ phải đứng lại, tám vó câu trượt trên nền gạch nghe rõ mồn một.
Ánh đèn rất nhỏ, chỉ đủ mờ chiếu cho một người từ trong xe bước xuống đi nhanh vào phía trong.
Cánh cửa khép nhanh sau lưng khách. Người Thị Nữ nâng cao ngọn đèn như để nhận diện. Khách là một người trung niên, thân hình cao lớn đẫy đà, nước da bánh mật, môi thâm, đôi mắt trắng dã. Khách vận một bộ nhung phục mầu đen, trên vai còn vương bụi đường xa. Hai người như nhận ra nhau. Người thị nữ khom lưng chào khách :
- Con kính chào Ðại Vương .
Khách vui vẻ hỏi :
- Cúc đấy ư ? Công Chúa đâu ?
- Xin Ðại Vương theo con , Công Chúa đang chờ ngài trong phòng khách.
Người thị nữ nhanh nhẹn xách đèn đi trước, dẫn khách đi dọc theo một hành lang tối tăm. Một lúc sau, nàng đứng trước một khung cửa lớn, gõ nhẹ ba tiếng. Bên trong có tiếng thiếu nữ hỏi :
- Ai ?
- Dạ em.
Cánh cửa xịch mở. Căn phòng sáng rực ánh đèn. Một người thị nữ thứ hai hiện ra bên lối đi, cúi đầu mời khách :
- Kính mời Ðại Vương vào.
Khách vào nhanh như một cơn gió lốc, vui vẻ :
- Ô có thế chứ. Cuối cùng mình cũng được trở về chốn xưa.
Căn phòng thực rộng và tráng lệ. Người mỹ nữ ngời bên bộ trường kỷ giữa phòng đang yên lặng nhìn dáng vui tươi thoả mãn của khách. Nàng ngồi đó, như một pho tượng ngàn năm u buồn ủ dột. Làn thu ba hơi cau lại khi thấy cử chỉ ồn ào của khách. Sau phút ngỡ ngàng khách tiến về phía mỹ nữ, miệng tươi cười :
- Lan muội muội.
Mỹ nữ hơi đổi lại thế ngồi đưa tay mời khách :
- Không dám, kính chào anh.
Khách ngồi xuống bên trường kỷ đối diện, đưa mắt nhìn quanh gian phòng khách :
- Ðó, Lan muội thấy không, trước kia anh em huynh đã nghị việc cứu viện Minh Ðế, muội và Quỹ huynh cứ ngăn cản mãi. Ðấy, nếu không nhờ họ thì làm sao có ngày nay ?
Mỹ nữ là Công Chúa út của ngài Trần Nghệ Tông.
Sau khi Lê Quí Ly cướp ngôi của Triệu Ðế và dùng mọi cách gia hại hoàng tộc thì nàng và hai hoàng tử Quỹ và Khách trốn thoát. Còn khách là Hoàng Tử Dương, người đã cùng Hoàng Tử Thiêm Bình từ Lão Qua sang cứu viện Minh Ðế trước đây.
Trước vẻ tự đắc của khách, nàng thong thả nói :
- Anh Dương, đừng hiểu lầm tôi. Sở dĩ tôi có mặt ở đây đêm nay là theo lời ước hẹn với anh chứ thật sự tôi không muốn ...
Hoàng Tử Dương cướp lời :
- Tại sao lại không muốn ? Lan muội phải biết cơ nghiệp nhà ta bị người cướp mất thì với bất cứ giá nào mình cũng phải lấy lại, đó là bổn phận của chúng ta đối với các vị Tiên Vương.
Mai Lan công chúa cười mỉa mai :
- Xin anh nhớ rằng đất nước không phải là chéo khăn tay bị người ta cướp đi, anh tìm cách giựt lại. Ông cha chúng ta đã gây ra bao lỗi lằm khiến cho đất nước điêu linh, dân tình đói khổ, cơ nghiệp rơi vào tay ngụy thần. Tôi đồng ý với anh là chúng ta có bổn phận phải lấy lại, không những thế chúng ta còn có trách nhiệm xây dựng lại đất nước, mang cơm no áo ấm cho dân chúng, mang niềm tin yêu cho Dân Tộc mà ông cha chúng ta đã trót đánh mất nơi họ. Công việc này chúng ta không thể nhờ tay người khác, nhất là kẻ đó lại là giặc Minh, quân thù truyền kiếp của Dân Tộc ta. Hành động cầu viện quân giặc Minh của các anh là hành động của kẻ cõng rắn cắn gà nhà !
Hoàng Tử Dương khựng lại trước lời lẽ của cô em.
Một lúc sau người phân trần :
- Sao Lan muội lại có ý nghĩ hẹp hòi như vậy ? Chuyện thù hằn nên quên đi. Chúng ta chỉ nên biết rằng hiện nay họ là ân nhân, là bạn của chúng ta. Bao nhiêu bài hịch mà Trương Nguyên Soái thả xuống sông gửi tới quân dân ta đã xác nhận cái chính nghĩa phù Trần diệt Hồ của họ. Bao công lao của Thiêm Bình huynh và huynh đây, Lan muội đều phủ nhận cả hay sao ? Bây giờ Thiêm Bình đã bị giặc gϊếŧ rồi chỉ còn huynh là người duy nhất được Trương Nguyên Soái tín nhiệm, Lan muội và Quỹ huynh phủ nhận công lao của ta sao ?
Công chúa Mai Lan sẵng giọng :
- Phải mà, anh bây giờ ghê gớm lắm rồi, là kẻ thân tín của Minh Nguyên Soái nên giọng lưỡi có khác, một điều huynh huynh, hai điều muội muội. Nhưng tôi cũng xin anh đừng dùng chữ muội muội với tôi nữa. Tôi không phải là cô gái Trung Hoa đâu anh !
Hoàng Tử Dương vẫn không tỏ vẻ ngượng ngập, cười ha hả nói :
- Sao Lan muội lại giận với huynh ? Công việc của huynh trong bao ngày tháng vất vả, nay sắp thành công rồi. Sở dĩ hôm nay huynh đến với Lan muội ở đây là để chứng tỏ với Lan muội rằng chúng ta đã có quyền trở lại Hoàng Thành một cách tự do. Bọn Quí Ly đã mất hết uy quyền ở Ðông Quan và chàng bao lâu nữa Minh Triều sẽ lấy lại cơ nghiệp nhà Trần cho huynh đệ, muội chúng ta. Lan muội thấy là bao giờ huynh cũng nhớ tới mọi người thân. Hôm nay huynh có ý về đây nhờ Lan muội liên lạc
với Quỹ Huynh để thảo luận một số công việc sẽ phải làm trong tương lai, một khi uy quyền được Trương Nguyên Soái trao về ta.
Mai Lan công chúa buồn bã, lắc đầu :
- Cám ơn anh đã nghĩ đến chúng tôi. Nhưng tiếc rằng tôi không biết các anh ấy hiện nay ở đâu ? Nhưng có một điều chắc chắn là các anh ấy sẽ không tranh công với anh đâu. Nếu anh còn nghĩ đến anh em, đến danh dự của các đấng Tiên Vương chúng ta, xin anh hãy ngưng ngay các công việc đê tiện và tối nguy hiểm ấy đi. Anh đang làm cái việc đào lỗ chôn dân tộc trong hố sâu diệt vong.
Hoàng Tử Dương cố năn nĩ :
- Lan muội nên nghĩ lại đi. Huynh bảo đảm với muội muội là sẽ không có chuyện gì đâu. Ðã bao lần Trương Nguyên Soái đã hứa hẹn với huynh và chắc chắn họ sẽ không nuốt lời. Tin từ chiến trường cho biết là bọn Quí Ly đang tới đường cùng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta được hưởng trọn phú quí và trả ơn được với tiền nhân. Lan muội đừng phá ngang đại sự của huynh. Mình phải chuẩn bị một Triều đình để sẵn sàng tiếp nhận quyền bính và một phái đoàn tiếp xúc ngay với Trương Nguyên Soái để xếp đặt mọi công chuyện. Huynh muốn mời Quỹ Hoàng huynh cầm đầu phái đoàn ấy dùm huynh.
Mai Lan công chúa đứng dậy, giọng quyết liệt :
- Thế là hết lời. Tôi đã cố gắng thức tỉnh anh, nhưng anh vẫn còn ngu muội. Mưu định của anh cuối cùng rồi chúng tôi cũng được biết. Thôi xin trả Hoàng Cung nguy nga tráng lệ lại cho anh, tôi xin đi.
Không chờ phản ứng của Hoàng Tử Dương, Mai Lan công chúa nhìn sang các thị nữ, nói lớn :
Chúng mình đi thôi, hai con.
Nàng vừa nói, vừa bước nhanh ra cửa.
Hoàng Tử Dương cũng đứng dậy, cười nhạt :
- Ta cũng đã hết lời với các ngươi. Về sau có thế nào cũng đừng trách ta vô tình.
Lúc đó Mai Lan công chúa vừa ra tới cửa, nàng quay phắt lại nhìn Hoàng Tử Dương quát lớn :
- Mi đừng dọa dẫm anh em ta, chúng ta không có sợ đâu . Thôi từ đây cắt đứt tình anh em. Mi đừng kiếm anh em chúng ta nữa, vô ích !
Cánh cửa đóng sầm lại sau câu nói cuối cùng của nàng Công Chúa kiều diễm nhưng kiên cường.
Hoàng Tử Dương cười lên ha hả. Y cũng tiến lên nhìn quanh căn phòng đắc ý nói một mình :
- Thì ta cũng chỉ mong có thế . Bao công lao vất vả, bao đêm ngày vặn óc tìm mưu lược, đâu có dễ gì để các ngươi ngồi không thụ hưởng.
Hoàng Tử Dương tiến ra phía cửa gọi lớn :
- Tam, Tứ đâu, vào đây cho ta dậy việc.
Cánh cửa vụt mở, hai đại hán xuất hiện, như đã sẵn sàng đáp ứng :
- Thủ hạ sẵn sàng .
Hoàng Tử Dương ra lệnh một cách thật nhanh nhẹn như đã được sắp xếp từ trước :
- Họ đã đi và sẽ không bao giờ trở lại. Tụi bay hãy bắn hỏa pháo cho chúng nó về đi.
Hai đại hán cúi thấp đầu và mở cửa thoát ra ngoài, trong khi Hoàng Tử Dương mặt mày hớn hở, miệng luôn nở nụ cười đắc ý và thoả mãn.
Ðêm đã về khuya, nhưng ngoài thành không một tiếng trống cầm canh vẳng lại.