Chương 1: Tôi có thể giúp gì được không?

Ngõ nhỏ cách không xa tiểu khu mới mở một tiệm xăm, Hoa Ly từ trường học về đều phải đi ngang qua đó, mỗi lần đều vội vàng mà tránh xa ra, thẳng đến buổi tối thứ tư đó...Đầu thu trời mưa không lớn, thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ làm Hoa Ly đang mặc váy phát run, giương ô đi trong làn mưa phùn, lại đi ngang qua tiệm xăm đó, dù có ngọn đèn nhỏ rung rinh nhưng lại vô cùng âm u, ánh đèn vàng le lói rồi đột nhiên vụt tắt.

Hoa Ly là một giáo viên dạy nhạc ở trường trung học, thời khóa biểu được sắp xếp đơn giản, trước 5 giờ là có thể về nhà, hôm nay vì là kỷ niệm ngày thành lập trường nên cùng các thầy cô âm nhạc khác ở lại tập đến tối, hẻm nhỏ không có đèn, cuối hẻm lại là những tòa nhà cao ốc phồn hoa.

Khi ngọn đèn nhỏ vụt tắt, cô chỉ có thể nhìn ánh sáng vụn vặt ở đó mà tăng tốc đi, nhưng càng sốt ruột thì càng dễ xảy ra chuyện, giày bị gãy gót, cô chật vật ngã xuống vũng nước đọng.

Kẽo kẹt.

Cửa gỗ mở ra phân nửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Trong bóng tối, người đàn ông mặc áo sơmi đen đang phì phèo thuốc lá, màu đỏ ngọn lửa lúc sáng lúc tối, hắn đưa tay chạm vào, ngọn đèn vụt tắt đột ngột bật sáng, lúc này mới thấy rõ Hoa Ly đang ngã trên mặt đất.

Cả người ướt đẫm, Hoa Ly trước giờ chưa từng chật vật đến như vậy, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông này, cô càng xấu hổ đến không giải thích được, đoạn đường này cô vẫn hay đi nhưng đây là lần đầu cô bị vướng gót mà ngã, xui xẻo cực kỳ.

"Tôi, chân tôi bị trật...." Thanh âm cô mềm mại, nói mà như đang hát, không, so với hát còn dễ nghe hơn, có chút thẹn thùng lại có chút bất đắc dĩ mà nói với hán," Anh có thể giúp tôi không?"

"Đương nhiên."

Người đàn ông vứt bỏ điếu thuốc, bế cô lên khỏi mặt nước, thậm chí còn đưa cô về tận nhà, thẳng đến khi hắn lịch sự rời đi, trong phòng khách vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt, Hoa Ly chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nam nhân như vậy nên lần đầu tiên nghe được mùi hương này, kỳ thật cũng vô cùng dễ ngửi.

Hắn tên Bạc Đình, là chủ cửa hàng xăm kia.

Phải vài ngày sau chân của Hoa Ly mới lành lại, cô mang theo chút đồ đến tiệm xăm, phát hiện việc kinh doanh ở đây vô cùng phát đạt, ngoài cửa hay trong tiệm đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhìn đến gương mặt đẹp trai của ông chủ, đại khái cũng hiểu là do đâu.

Không đợi Bạc Đình rảnh rỗi, Hoa Ly chỉ đặt đồ xuống rồi rời đi, sau này mỗi lần đi dạy về, cô đều vô tình hay cố ý mà nhìn vào cửa tiệm

Nhưng lại không gặp được người muốn gặp.

Tâm tình liền xao động bồn chồn.

Cho đến một ngày kia, trời đã khuya, ánh đèn vàng nho nhỏ lại vụt tắt, cô lo lắng đứng trước cửa tiệm.

Vào đi, vào đi.