"Nói như vậy, Vũ Thế Kiệt đã khôi phục thiên phú của hắn."
Tại nghị sự đường, gia chủ Vũ gia, Vũ Minh Hằng nghiêm mặt lại mà cất giọng nói tràn đầy sự khó nghe, hắn có một chút không thể tin được vào tai mình.
Hai bên là ba vị trưởng lão cũng thấp thỏm lo âu nhìn sắc mặt của gia chủ, bất quá tất cả đều im lặng một hồi thật lâu.
Một vị trưởng lão không nhịn được mà mở mồm:
"Gia chủ, theo ta thấy tốt nhất vẫn là xử lí hắn nhân lúc chưa phát triển quá mạnh, chỉ sợ nếu để lâu thì hậu quả càng khó lường."
Tuy nhiên một vị khác lại không đồng tình:
"Làm như vậy quá hung hiểm, chưa biết thực lực hiện tại của Vũ Thế Kiệt khôi phục đến đâu, nhỡ cho hắn thoát được lần này há chẳng phải Vũ gia đã tạo nên một mối nguy tiềm ẩn to lớn hay sao."
Nhất thời ba vị trường lão lẫn nhau tranh luận chưa tìm ra được phương án cụ thể nào, suy cho cùng lượng thông tin bọn họ nắm được vẫn là quá ít.
Chỉ thấy Vũ Minh Hằng thở dài ra một hơi rồi nói:
"Đáng tiếc, năm xưa nếu Vũ Thế Kiệt là dòng chính thì đâu đến nỗi này, chỉ tiếc hắn là phân gia nên tất cả đều thay đổi."
Nghe thấy vậy tất cả đều im lặng.
Đúng thế, sự việc vốn dĩ cũng chỉ xoay quanh hai chữ phân gia mà thôi.
Chợt vị trưởng lão đầu tiên lên tiếng nhanh chóng thưa:
"Gia chủ, nếu như chúng ta đặc cách cho hắn cùng người thân tiến vào dòng chính, khả năng cao là sẽ làm dịu đi quá khứ ít nhiều."
Bất quá Vũ Minh Hằng vẫn là lắc đầu.
"Không nói nhiều nữa, sự việc này ta đã có cách giải quyết, muộn rồi mỗi người cũng nên ai về nhà nấy. Còn về phần Vũ Mạnh Trường thì hãy coi như hậu bối giao lưu, đừng động tay chân vào."
Ba vị trưởng lão đồng thanh tuân mệnh, rất nhanh dưới màn đêm che phủ nghị sự đường lại rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, khắp nơi vang lên tiếng gió rít gào trong lạnh lẽo.
...
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Vũ Thế Kiệt miệt mài tu luyện huyền hà công.
Từng đường quyền cùng chưởng tung ra va đập mạnh mẽ vào không trung, tạo nên những âm thanh trầm đυ.c khó nghe.
Phanh phanh phanh.
Liên tục như vậy trong vòng ba canh giờ, chợt Vũ Thế Kiệt nghiêm lại mặt mày mà tung ra một chưởng.
Linh lực hiển hóa khí lưu dưới nội lực mà bắn bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mắt thường nhìn không thấu, chỉ nghe thấy oanh một tiếng to lớn vang lên, bức tường đối diện trực tiếp bị đào ra một động lớn tại chính giữa, quanh đó là bụi cùng đá vụn rơi lả tả.
Huyền hà công thức thứ ba, tụ lực cực hạn.
Vũ Thế Kiệt không giấu nổi sự vui sướиɠ trên khuôn mặt, hắn nhếch miệng cười lớn, tâm tình phút này vô cùng phấn chấn:
"Thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng cần ít nhất mấy tháng mới có thể luyện thành huyền hà công thức thứ ba, vậy mà chỉ cần một tuần."
Đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện.
Thông qua lực lượng vừa bạo phát làm Vũ Thế Kiệt ngẫm nghĩ thật sâu, chợt hắn đưa ra một cái tuyên bố chắc nịch:
"Huyền hà công thức thứ ba ngang với sáu thành sức mạnh so với một chưởng mạnh nhất của ta lúc trước, nhưng vì lẽ đó mà giới hạn từ bảy lần chuyển xuống còn ba lần, sau từng ấy lần sự dụng ắt tiêu hao cạn kiệt linh lực trong đan điền."
Sức mạnh là vô cùng cường hãn nhưng đánh đổi lại quá to lớn, tiêu hao linh lực như vậy thì vạn nhất không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn sử dụng, hơn thế nữa chủ yếu vẫn là đặt lên bên trên luyện thể quyết thì vẫn hơn.
Dù sao luyện thể quyết đều có công lẫn thủ, tiêu hao linh lực lại rất nhỏ, gần như có thể đánh cả ngày mà vẫn chưa cạn, rất thích hợp để sử dụng lâu dài.
Luyện thể quyết là một môn võ kĩ hoàng giai thượng phẩm, chia thành ba tầng.
Luyện thành tầng đầu tiên có thể có một trăm cân man lực, luyện thành tầng hai là sở hữu năm trăm cân man lực, cho đến tầng cuối cùng chính là sở hữu hai ngàn cân man lực.
Tuy nhiên theo như hiểu biết của Vũ Thế Kiệt thì khắp Vũ gia chưa từng có ai thành công xông tầng ba của luyện thể quyết, ngay như hắn đây vẫn chỉ dậm chân tại tầng thứ hai thì đủ hiểu độ khó là như nào.
Bất quá nay đâu phải trước kia, chỉ bằng thiên phú hiện tại thì hắn tin chắc chắc rằng không lâu nữa, tầng ba của luyện thể quyết ắt sẽ nắm trong lòng bàn tay.
"Hiện tại là hóa phàm trung kì cộng với luyện thể quyết tầng một đỉnh phong, nếu có thể đem môn võ kĩ này tăng đến tầng hai thì hóa phàm sẽ đạt tới cao kì, cách đỉnh phong một đoạn rất ngắn."
Nghĩ nghĩ một hồi, Vũ Thế Kiệt tiếp tục huy quyền, đánh ra vô số đợt kình lưu bắn vào không trung, trải qua hàng chục đợt hô hấp linh lực trong đan điền đã cạn kiệt, cả cơ thể bắt đầu thấm mệt mà chảy ra mồ hôi ầm ầm.
Chờ cho đại lượng linh lực khôi phục, Vũ Thế Kiệt lại tiếp tục luyện thể, chẳng biết đã thực hiện liên tục bao lâu mà thoáng cái mặt trời đã lấp ló đằng xa, nhiệt độ trong không khí cũng dần dần tăng lên tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu.
Sáng sớm, Vũ Thế Kiệt một mình thoát li Hoắc Vũ thành mà tiến đến chỗ hắn thường dùng để tu luyện hóa địa, đương nhiên hoàn toàn không có bí mật.
Ban đầu còn có một ít ánh mắt dò xét, nhưng theo thời gian nhận thấy Vũ Thế Kiệt không còn hành động nào khác lạ thì cũng lặng lẽ biến mất.
Chỉ thấy hắn ngồi dưới thác thác chịu đựng trọng lực khổng lồ từ bên trên thả xuống liên tục trong năm canh giờ, thẳng đến buổi chiều nắng gắt thì mới chận rãi rời khỏi chỗ tu luyện mà trở về thành.
Đương nhiên là vẫn ghé qua một vài quán nhỏ thưởng thức đồ ăn thức uống cho lấp đầy bụng rỗng, thì mới an tâm trở về địa phận của Vũ gia.
"Thế Kiệt, huynh trở về."
"Thế Kiệt đệ, vẫn tốt chứ."
...
Đi qua một số bộ phận đệ tử Vũ gia, thì đáp lại hắn chính là thái độ vô cùng thân thiện, vốn chính là thứ của trước kia mới có. Ai bảo thông tin hắn khôi phục thiên phú chẳng mấy chốc đã lan khắp Vũ gia, nếu không thật sự những người này cũng lười nhìn làm gì.
Bất quá những thứ này Vũ Thế Kiệt hoàn toàn không để trong mắt, dù sao hắn từ lâu đã không coi Vũ gia như người một nhà với mình nữa rồi, cái quan trọng nhất bây giờ vẫn là chờ đợi cho đến lúc đại hội gia tộc diễn ra mà thôi.
Chợt Vũ Thế Kiệt dừng bước trước một vị sư đệ gần đấy, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu.
"Sư huynh, ta có thể giúp được gì."
Vị sư đệ này vẫn là biết lễ nghĩa, hắn vâng dạ tiến lại gần mà ngoan ngoãn đứng một chỗ chờ lấy hiệu lệnh của Vũ Thế Kiệt.
Tuy nhiên đón đợi hắn lại là một quyền đầu nặng trịch nhằm thẳng vào đan điền, không hề một chút lưu thủ hay vô tình nào. Tàn nhẫn đến đáng sợ.
Chỉ thấy vị sư đệ hét thảm một tiếng thê lượng rồi quỳ rạp xuống ôm bụng trong đau đớn, chưa kịp để hắn định thần lại thì một bàn chân từ trên trời giáng thẳng xuống đỉnh đầu, lực đạo lúc này chỉ có hơn chứ không có giảm.
Nương theo lấy âm thanh đất đá vỡ vụn, đầu của vị sư đệ này như thiên thạch rơi từ trên cao xuống mà lún sâu xuống mặt đất, cả người run lên bần bật một hồi lâu rốt cuộc cũng im bặt mà ngất đi trong đau đớn.
Vũ Thế Kiệt giương ra cặp mắt sắc bén liếc nhìn đệ tử Vũ gia xung quanh mà cười khinh thường:
"Rác rưởi."
Xong rất nhanh hắn cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn mà thẳng tiến lên phía trước, để lại đằng sau là vô số khuôn mặt xám tro lại trong giận dữ không dám làm gì.
Tại Vũ gia luyện võ đường, hàng trăm tên đệ tử lẫn nhau tu luyện từ kiếm pháp, quyền pháp cho tới thương pháp, khắp nơi chiến ý hừng hực bốc lên lộ ra quyết tâm lớn mạnh.
Chính giữa là Vũ Hoa Phiên, thiên tài đứng thứ hai chỉ sau Vũ Y Tiên, chỉ thấy hắn cầm kiếm liên tục tung ra vô vàn chiêu thức đẩy lùi hàng loạt đối thủ đến khiêu chiến, tất cả đều trụ không quá ba kiếm cũng bại.
Sau khi một vị đệ tử Vũ gia hét thảm một tiếng rồi rơi ra khỏi võ đài, Vũ Hoa Phiên rốt cuộc cũng chú ý đến Vũ Thế Kiệt từ đằng xa đi đến, bất quá trong con mắt của hắn thoáng qua một tia âm trầm đến cực điểm.
Chỉ thấy Vũ Hoa Phiên cất giọng quát lớn, trong đó bao hàm đến tám phần tự tin vô cùng.
"Vũ Thế Kiệt, nghe nói ngươi đã khôi phục thiên phú, phải chăng muốn cọ xát chiến đấu một hai."