Chỉ cần một thủ trảo do tinh thần ngưng tụ cũng đủ khiến thiên nguyên cảnh không thể động đậy, này chính là cường giả phá quân cảnh.
Vũ Thế Kiệt lúc này không thể không thu lại sát ý, tại tinh thần khếch tán loại đi hình ảnh hung thần, kiếm cũng rất nhanh thu vào vỏ.
Vũ Thế Kiệt cúi người cung kính:
"Trưởng lão, ngài đến."
"Nếu biết ta đến, ngươi hẳn biết tội của mình đi."
Trần Nhân từ đằng xa đạp không mà đến, thân ảnh thoáng cái đã lướt xa mấy chục mét tiếp cận đám người Vũ Thế Kiệt.
Uy áp phá quân cường giả dưới khoảng cách rút ngắn bá đạo hơn bao giờ hết.
Đây là.
Tâm thần Vũ Thế Kiệt chấn động vô cùng, hắn cảm nhận thấy uy áp này thật giống với lần vị quấn vải thần bí kia chèn ép mình, hẳn đối phương cũng là một phá quân cảnh cường giả.
Nếu như vậy, chiến thắng đối phương không phải không có khả năng.
"Còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác."
Giọng Trần Nhân đập trở về đem ý thức Vũ Thế Kiệt lôi ra, uy áp tùy thời đè nén lên cả người hắn.
Vũ Thế Kiệt lập tức nhận ra không đúng liền đáp lại:
"Đệ tử không dám, nhưng theo đệ tử tội trong lời ngài nói không hoàn toàn là tội."
Dưới uy áp của phá quân cảnh mà vẫn ung dung thế kia, hơn nữa lại còn mới thiên nguyên tứ trọng, Trần Nhân nhíu mày thật sâu bất quá bên ngoài vẫn trầm giọng nói ra:
"Không có tội, tông quy có đề cấm sát hại đồng môn, việc làm của ngươi chả nhẽ không vi phạm tông quy."
Đối diện chất vấn Vũ Thế Kiệt không dám diễu cợt:
"Đương nhiên vi phạm, nhưng đệ tử còn nhớ tông quy điều ba mươi tư, chỉ cần người có tu vi thấp hơn dám khiêu chiến tu vi cao hơn thì bất luận sinh tử thế nào sẽ không trách cứ."
Lời này vừa dứt chúng nhân đệ tử liền ngỡ ngàng, ngay cả Trần Nhân cũng nửa tin nửa ngờ.
Tông quy còn có luật này, sao chúng ta không biết.
Chỉ thấy một vị chấp sự thân cận với Trần Nhân vội vã chạy tới nhỏ giọng nhắc nhở:
"Trưởng lão, lời hắn nói là đúng, trong tông quy quả thật có quy định này nhưng từ trước đến nay tu vi thấp khiêu chiến lên cao cũng chỉ là dừng ở mức chênh nhau rất nhỏ mà thôi, nên mọi người mới coi nhẹ dần dà quên đi."
Đúng thế, bình thường ai ngu tự nhiên dùng tu vi thấp hơn khiêu chiến cao hơn, trừ khi ngươi có thù oán quá sâu hoặc tuyệt thế thiên kiêu thì cuối cùng vẫn là đâm đầu vào chỗ chết.
Một điều luận trong thời gian dài không có chỗ trọng dụng hẳn sẽ bị lãng quên đi.
Nhất thời Trần Nhân không biết nói sao cho phải.
Luật là có vậy bây giờ hắn phạt Vũ Thế Kiệt chẳng phải vướng vào tội tông quy không thuộc sao, dù không ảnh hưởng nhiều nhưng danh tiếng phai mờ chẳng ít.
Còn không phạt thì câu chất vấn có tội kia xử lí thế nào.
Đường đường một vị trưởng lão cũng tùy tiện ăn nói hồ đồ, điều này mà truyền ra ngoài thì mấy tên hỗn đản ngày ngày đối đích lại được cớ trêu tức hắn đến hộc máu.
Này tiến hay lùi đều không xong, chi bằng...
Trần Nhân hắng giọng:
"Ta không nói ngươi có tội này, dù tương sát đồng môn nhưng chúng ta là ma tông, ngươi lại lấy thiên nguyên cảnh tứ trọng trảm sát ngũ trọng, lục trọng trở lên cũng hợp lí tông quy đề ra."
"Vây theo ngài..." Vũ Thế Kiệt chờ đợi.
Trần Nhân lập tức lắc đầu:
"Ngươi đường đường chỉ là đệ tử ngoại môn tam tinh lại dám động sát ý với chấp sự bề trên là không đúng, theo lí lẽ tự về bế quan ba ngày kiểm điểm bản thân rồi ra."
Vũ Thế Kiệt chợt kinh ngạc, hắn đúng là không ngờ trưởng lão lại lấy ra cái cớ này, này không phải lần khảo thí thăng tinh sẽ bị hoãn lại ba ngày hay sao.
Bất quá tại hắn đang phân tâm suy nghĩ thì một đạo quang mang từ xa bay nhanh đến, ý đồ nhằm thẳng vị trí ngực mà hạ.
Phốc!!!
"Trưởng lão, ngài đây là có ý gì."
Vũ Thế Kiệt nhíu mày, quang mang vẫn may bị hắn dùng tay chặn được, dù có chút tê tê từ lớp da truyền đến.
Trần Nhân chợt lắc đầu cười:
"Ngươi đã qua khảo nghiệm thăng tinh lần này, mang theo lệnh bài đến phòng nội vụ tự có người dẫn ngươi đi lĩnh thưởng, còn phạt bế quan ba ngày vẫn phải thực hiện không được tự ý bỏ."
Hửm...
Không tự chủ Vũ Thế Kiệt nhìn lên thứ trong bàn tay mình bắt được, tâm tình theo đó dịu đi không ít.
Lệnh bài trong tay làm từ cương thiết, hơn nữa hình thù điêu khắc kì dị khó làm giả, chính giữa còn nổi lên hai kí tự màu bạc sáng chói, nhị tinh.
Là lệnh vài mà chỉ có nhị tinh ngoại môn đệ tử mới có, hơn nữa dựa theo chất liệu quý giá gấp lệnh bài tam tinh không chỉ hai ba lần.
Cầm được đồ cần lấy Vũ Thế Kiệt không còn mục đích lưu lại, trực tiếp cảm tạ Trần Nhân vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi, hơn nữa hiện trường huyết nhục tanh hôi do bản thân gây ra gần như quên mất đi như không phải do hắn gây ra một dạng.
Hiện tại.
Chấp sự nhỏ giọng:
"Trần trưởng lão, ngài cứ như vậy để hắn rời đi, người bị hắn gϊếŧ có không ít là thuộc về thế gia có tiếng, giống như Hư gia, Hư Lăng."
Hư gia trong phạm vi gia tộc dưới trướng Âm Phong tông không tính là mạnh, nhưng tổng thể vẫn ở mức trung bình, hàng năm cống nạp lên tông môn lễ vật cũng coi trong hàng ngũ tôp đầu của mức trung.
Mà Hư Lăng lại là con cháu thiên tài của Hư gia hôm nay cứ như vậy bị người khác sát hại, nếu không cho đối phương một cái lí lẽ công đạo thì hẳn không phải phép.
Chỉ là.
Trần Nhân nghiêm mặt, ngữ khí mười phần bình tĩnh:
"Ngươi đã chững kiến qua một tên thiên nguyên tứ trọng chiến thắng qua thiên nguyên bát trọng."
Chấp sự bên cạnh nhất thời lúng túng, hao nửa ngày thời gian hắn mới khó khăn nói: "Từ lúc ta gia nhập hàng ngũ võ giả đến nay, nay là lần đầu tiên xem qua màn này."
Hẳn là vậy.
Trần Nhân gật gù tán thành, đến hắn từng này tu vi cũng là lần đầu tiên chứng kiến, hơn nữa dựa theo thần thức quét qua một lượt có thể khẳng định Vũ Thế Kiệt chỉ dựa một người một kiếm đem tất cả trảm sát, hoàn toàn không có ngoại vật can thiệp. Thậm trí thời điểm hắn dò xét thể nội đối phương cũng không thấy đồ vật gì khả nghi.
Xét trên phương diện công bằng mà nói Vũ Thế Kiệt quả thật xứng đáng với hai chữ thiên kiêu.
Mà phàm là thiên kiêu nếu có thể phát triển về sau đều không phải số một số hai nhân vật, thì cũng là một phương cường giả, thấp nhất cũng hẳn ngang cấp bậc nội môn trưởng lão.
Cho nên ngay từ đầu đối phương còn chưa thành thục nên kết giao tạo thiện cảm, một vị còn mạnh hơn hắn rất nhiều sau này so với Hư gia thì quả thật Hư gia không khác đồ ăn thừa.
Trần Nhân ánh mắt thâm ý nhìn đến chấp sự tâm phúc của mình.
Lời tiếp theo còn cần ta giải thích.
Vị chấp sự như vỡ lẽ, tay vỗ đùi đôm đốp:
"Ách, Trần trưởng lão ta đã hiểu, việc tiếp theo tùy ý ngài ra lệnh."
Như này mới hợp theo quỹ đạo vận chuyển.
Trần Nhân rất hài lòng, hắn chậm rãi mang theo tâm phúc đến một bên nghiêm túc nhắc nhở:
"Hiện trường ngày hôm nay nhanh chóng xu dọn, còn về nhân chứng thì toàn bộ mua chuộc, có thể cứng đầu lập tức nghĩ cách loại bỏ. Làm phải thật kín đừng để ngoại giới chú ý."
Phân phó kĩ lưỡng một hồi Trần Nhân cũng nhanh chóng rời đi, mà chấp sự tâm phúc ở lại nhìn đến hiện trường, chúng nhân đệ tử cùng vài vị chấp sự, trong ánh mắt đảo quanh không biết đang suy tính điều gì.
...
Còn bên kia Vũ Thế Kiệt đem lệnh bài đến chứng nhận khu nội vụ cũng gây ra không ít tranh cãi.
Đại đa số đều biểu hiện không dám tin, tại bọn họ làm ở đây mấy năm xem ra thấp nhất cũng phải đến thiên nguyên cảnh ngũ trọng mới đủ thực lực thăng nhị tinh ngoại môn.
Đây Vũ Thế Kiệt đâu, toàn thân lông tóc không thương tổn lấy tu vi thiên nguyên tứ trọng đến vẫn phải nói hắn nhập môn mới mấy tháng đâu.
Phải đến lúc quản lí nội vụ chứng thực lệnh bài là thật tất cả mới thực sự tin tưởng, nhưng trong mắt bọn họ Vũ Thế Kiệt này quả thật hình người quái vật không hơn, tuyệt đối không thể đắc tội.
Phân phó chỗ ở, địa vị cùng tài nguyên một hồi Vũ Thế Kiệt trực tiếp đóng cửa bế quan ba ngày, đối ngoại giới hết thảy sự kiện đang diễn ra cũng triệt để bỏ qua không quan tâm.
...
P/s: Lâu rồi chưa có đăng lại chương quả thật khiến ta áy náy vô cùng, nhớ đến các vị độc giả đã từng ủng hộ khiến ta lòng đau như cắt, nước mắt gần như đầm đìa, nay quay lại đăng chương sẽ đăng đều đều không dám ngắt quãng.