Chương 3: Thanh xuân vườn trường 1

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

- Tôi xin nhắc vài điều cơ bản để kí chủ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ 1: Tôi chỉ đưa ra hướng đi nguyên tác của nam chính và nữ chính. Cho nên những gì kí chủ làm đều có thể ảnh hưởng đến họ. Có thể tốt hoặc xấu.

Thứ 2: Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chính thì các nhiệm vụ chi nhánh cũng sẽ xuất hiện. Nếu cậu hoàn thành tốt thì sẽ nhận tích phân. Và tích phân dùng để đổi vật phẩm có trong cửa hàng của hệ thống.

Thứ 3: Cũng là điều quan trọng nhất. Cậu không được để người của thế giới khác biết cậu không phải là người phải ở đó. Nếu không cậu sẽ bị chủ thần xóa bỏ. Và không được sống lại.

À còn một điều chưa nói nữa, nếu cậu làm nhiệm vụ thất bại thì dù ở bất cứ thế giới nào đi chăng nữa thì cậu cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Và chết vĩnh viễn. Nên phải thật cẩn thận.

Dương Hiểu Phong dường như nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên cũng nói với hệ thống bằng giọng điệu hài hước.

- Hệ thống, đừng lo, với chỉ số IQ ngang ngửa với Albert Einstein. Tao mà làm thì nhiệm vụ thế nào cũng hoàn thành xuất sắc mà thôi..! Khakhakha...!

Dương Hiểu Phong vừa nói vừa hất cằm, ưỡn ngực. Nếu so sánh bộ dạng hiện tại của cậu với 1 loài động vật thì đó chắc hẳn là con Công. Thật khoe khoang.

Hệ thống 007, 3 phần bất lực, 7 phần như 3 phần. Càng ngày càng cảm thấy hối hận với quyết định lúc ban đầu của mình.

Hơn nữa hệ thống - nó lo lắng khi nào. Chỉ nói những điều cần thiết thôi mà. Kí chủ không chỉ miệng tiện, cuồng tự luyến mà còn ảo tưởng đa vũ trụ nữa. Cần phải chữa trị ngay. (¬_¬;)

Không lại gây tai họa cho nhan gian...Thiện tai! Thiện tai!

Haizz... đời hệ thống - nó đi theo kí chủ như này thì chỉ có ngọc nát hương tàn.

Bây giờ, rốt cuộc, nó cũng đã hiểu cảm giác của Mị khi về làm dâu nhà Thống Lý Bá Tra - làm vợ của A Sử là như thế nào rồi .

"Nếu có nắm lá ngón trên tay, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy ứa nước mắt ra".

(trích từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của tác giả Tô Hoài , văn học lớp 12.)

Đùa vui thế thôi ┐( ̄∀ ̄)┌ , chứ hệ thống 007 còn chưa tìm được true love, chưa se duyên với hệ thống dễ thương, xinh đẹp làm sao lại có suy nghĩ tiêu cực như thế được.

Nếu Dương Hiểu Phong mà biết được suy nghĩ này của hệ thống. Chắc cậu phải ngửa mặt lên trời, cười thật to 3 tiếng. Ha Ha Ha. Sau đó dùng cái miệng tiện của mình nói những lời lẽ thiếu đánh với hệ thống 007.

"Hệ thống, tao thấy mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Miệng không có thì lấy gì ăn lá với chả ngón. Khakhakha🤣🤣🤣.

Thì ra tới lúc này, tao mới biết mày hài hước đến vậy!!! Tao phục mày rồi đó.!!"

Đương nhiên, Dương Hiểu Phong không biết suy nghĩ của hệ thống. Nếu cậu mà biết, nói ra những lời lẽ ấy. Thì hệ thống chắc phải giải trừ trói buộc với Dương Hiểu Phong thôi. Ai mà chịu nổi chiếc miệng tiện hay đâm chọc và nói không ngừng nghỉ đó. Hệ thống muộn tao mặt than càng không chịu được...!!! Nó cũng có hệ thống quyền lợi đó. Hứ!!😤😤😤

(Hệ thống 007 đáng yêu quá đi. Từ lúc ở chung với tiểu công có vài giờ thôi mà bắt đầu overthingking rồi, còn muộn tao nữa chứ.

Không nhờ vào giao diện mặt than chắc giờ mặt xì khói rồi.

Công nhận khả năng ghẹo gan người khác của tiểu công cũng ở ở trình độ xa xa không thể với tới.

Mong sao này bạn thụ sẽ không đánh bạn công vì cái miệng tiện.)

****

Dương Hiểu Phong hỏi.

- À mà hệ thống, cửa hàng của mày bán thứ gì vậy? Cho tao xem chút được không?

Hệ thống 007 lạnh nhạt đáp

- Quyền hạn của kí chủ chưa đủ. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp, thì mới mở được.

Dương Hiểu Phong đáp

- Ồ...! Hiểu rồi!

Hệ thống 007 hỏi.

- Kí chủ còn thắc mắc điều gì nữa không? Tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của ngài.

Dương Hiểu Phong trả lời

- Không! gần như là nắm rõ hết rồi. Easy ấy mà!

Hệ thống 007 ngạc nhiên đáp

- Kí chủ xem ra cũng thật thông minh...

Dương Hiểu Phong nhanh nhẩu trả lời.

- Tại mấy bộ tiểu thuyết xuyên nhanh cũng hay giống như vậy mà. Kiến thức cơ bản thôi. Mày khen làm tao ngại quá chừng....

Xấu hổ - ing..... ( ̄▽ ̄*)ゞ....

Sau khi nghe câu nói của Dương Hiểu Phong, hệ thống 007 một lần nữa lại bắt đầu chìm đắm vào hồi tưởng và suy nghĩ về chiếc lá ngón. Sự bất lực này phải ×2 lần so lúc ban đầu.

Dương Hiểu Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của hệ thống.

- Nè, hệ thống bắt đầu nhiệm vụ đi. Mày lãng phí thời gian quá rồi đó!

Thánh thần thiên địa, hột vịt lộn chấm muối tiêu chanh ơi...!!

Câu nói của Dương Hiểu Phong không khác gì sét đánh ngang tai, nó thật sự muốn xiên kí chủ vài cái cho hả giận.

Hệ thống ước mình thật sự có nắm chiếc lá ngón trong tay, nhưng không phải cho nó mà là nhét vào mồm của tên kí chủ thần kinh có vấn đề, miệng tiện gợi đòn, cuồng ảo tưởng siêu quốc gia, đa vũ trụ kia.!

Là tại ai hả.? #`Д´)-

Là ai diễn thuyết nội tâm, là ai tâng bốc bản thân, ai là người làm lãng phí thời gian hả? Mau nói đi..!

Chủ thần ơi! Hệ thống chủ ơi! mau đến đây đi. Mau đến đòi lại công đạo cho 007 đi!

Nếu không 007 e rằng bản thân không kiềm chế được, mà bóp chết cái tên kí chủ đáng ghét này.

****

Dương Hiểu Phong lại một lần nữa cất tiếng nói. Làm cắt ngang thế giới nội tâm đầy bão tố của 007.

- Hệ thống, hệ thống.... làm nhiệm vụ đi. Mày suy nghĩ vu vơ gì vậy. Tao thấy mày không chuyên nghiệp gì hết.!! Đánh giá 1 sao.!

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Là 1 hệ thống yêu hòa bình, ghét chiến tranh và tuân thủ luật pháp. 007 là hệ thống được tạo ra bởi sự cai quản của Chủ thần và Hệ thống chủ nên sẽ không làm điều không đúng với kí chủ của mình.

ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN HẾT LÀ NẾU HỆ THỐNG TỰ Ý ĐÃ THƯƠNG KÍ CHỦ KHI KÍ CHỦ KHÔNG LÀM GÌ PHẠM PHÁP THÌ HỆ THỐNG SẼ BỊ NHỐT TRONG PHÒNG TỐI. (Tuy theo mức độ nghiêm trọng)".

Ôi! Đáng sợ quá! Phòng tối là nơi 007 ghét nhất đó. 007 tự thôi miên bản thân để kiềm chế mà không xiên kí chủ. Còn phải làm 1 hệ thống 3 tốt nữa. Khổ quá mà...

(Đã giản lược hơn 2000 từ miêu tả nổi khổ tâm của 007.)

****

Hệ thống 007 đáp

- Được rồi! Do kí chủ là người mới nên tôi sẽ chọn thế giới gần gũi với ngài nhất.

****

Đếm ngược 5 giây truyền tống, 5...4...3...2...1.....