Chương 10: Thanh xuân vườn trường 8

Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên.Dương Hiểu Phong như được đại xá bắt đầu nằm dài trên bàn, cậu vừa nằm, vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong nửa tháng gần đây.

Sau khi giúp nữ chính thoát khỏi việc bị bắt nạt trong nhà vệ sinh. Cậu thông qua hệ thống 007 âm thầm quan sát 3 người Bạch Tuyết Liên, Tạ Tố Như và Âu Dương Hạo Thiên.

Dưới sự phát triển tình tiết theo an bài của Chủ Thần. Nam, nữ chính đã bắt đầu quen biết nhau, mối liên kết đặc biệt giữa họ bắt đầu được thể hiện rõ.

Ví dụ như trong 1 lần nữ chính trên đường đến trường, vô tình bị 1 nhóm anh chị đại chặn đường, thấy cô yếu đuối lại đơn thân lẻ chiếc, dễ bị bắt nạt, chúng bắt cô giao tiền mới để cho cô đi. Bạch Tuyết Liên tuy mong manh nhưng ý chí lại mạnh mẽ, không ngừng phản khán. Sau đó, bằng 1 thế lực ảo ma can na đa vi diệu, nam chính - Âu Dương Hạo Thiên cũng tình cờ đi qua con đường này, dù cho nó không phải là con đường hắn hay đi. Nam chính thấy 1 nhóm người nhưng lại khi dễ 1 cô gái, với nguyên tắc không bắt nạt kẻ yếu, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Hắn liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa.

Và cứ thế, 1 lần tình cờ giúp đỡ rồi lại thêm 1 vài lần tình cờ giúp đỡ. Nam, nữ chính từ từ kéo gần khoảng cách lại với nhau.

Nữ phụ - Tạ Tố Như không cam lòng bỏ qua cho nữ chính, lại bắt đầu tìm cách khác đối phó với cô.

Mọi chuyện dần diễn ra đúng theo sự sắp đặt của bánh xe số mệnh.

****

Dương Hiểu Phong nghĩ đến đây lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ đến chuyện khác. Trong nửa tháng ở thế giới này, cậu dần thích nghi với thân phận Lục Kiêu Phong, cũng dần hòa nhập với các bạn trong lớp, thậm chí là kết bạn zalo và facebook gần hết lớp. Tuy nhiên, vẫn còn 1 điều làm Dương Hiểu Phong vướng mắt trong lòng.

Sở Thiên Kỳ - cậu bạn cùng bàn, lúc nào cũng lạnh nhạt ít nói. Như vầng trăng sáng trên bầu trời cao, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm tới. Từ khi ngồi chung đến giờ, trừ lúc nói vài câu chào buổi sáng và tạm biệt ra, số lần hai người nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Haizz (。╯3╰。) ... làm sao để có thể thân thiết với Sở Thiên Kỳ đây !

Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu len lén nhìn anh, tự cho là không ai phát hiện, nhưng với dòng chữ to đùng, quan tâm đến tớ đi, hiện rõ trên mặt Dương Hiểu Phong, dù muốn làm lơ cũng khó. Đặc biệt là khi đã có người âm thầm quan sát cậu, từ lúc cậu nằm dài trên bàn, 1 đôi mắt hoa đào trong đó còn chứa thêm 1 tia hứng thú.

Thấy cậu bạn cùng bàn cứ mải trộm nhìn mình, lâu lâu còn giả vờ ngủ để không bị phát hiện. Khéo môi anh không kiềm được mà hơi cong cong lên, đôi mắt như nhiễm ý cười khó phát hiện, khí lạnh trên người cũng giảm xuống, nhu hòa hơn ngày thường nhiều. Sở Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng.

Đồ ngốc này cũng khá đáng yêu...

Nếu có ông quản gia trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, như bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê bé nhỏ, hay thiếu gia lạnh lùng và cô nàng hậu đậu ở đây, chắc ông sẽ vừa rơi nước mắt vừa dùng chiếc khăn tay lau khóe mắt của mình (T▽T), rồi lại cảm thán mà nói lời thoại kinh điển không thể thiếu, chẳng hạn như: Đã lâu lắm không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy rồi hoặc Cô là người đầu tiên làm cho cậu chủ cười.

****

Dương Hiểu Phong cứ lén la lén lúc nhìn Sở Thiên Kỳ như chú thỏ con đang ngắm nhìn một loài động vật xinh đẹp. Rất muốn lại gần để ngắm nhìn thật kỹ nhưng lại sợ đối phương biết, rồi tức giận bỏ đi. Vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Sở Thiên Kỳ sau khi viết xong ghi chú vào vở, anh dừng bút lại, cất sách vở vào cặp, rồi từ từ quay đầu sang nhìn cậu bạn thỏ con bên cạnh. Âm thanh như ngọc thạch va vào nhau vang lên, Sở Thiên Kỳ nói.

- Có chuyện gì sao ?

Dương Hiểu Phong đang mải mê đắm chìm trong sắc đẹp của bạn cùng bàn, thấy anh quay sang nói chuyện với mình, cậu thoáng giật mình. Không ngờ nhìn lén lại bị người ta phát hiện rồi.!

Xấu hổ quá đi mà (//ω//) !

Cậu bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, bởi vì xấu hổ nên mặt hơi ủng hồng, quay sang nói với Sở Thiên Kỳ mong muốn của mình.

- Cái đó... cậu có thể kết bạn zalo với mình được không ?

Dương Hiểu Phong vừa nói vừa mở đôi mắt long lanh to tròn của mình, lông mi cậu khẽ rung vì xấu hổ, giọng nói cũng bất giác nhỏ nhẹ hơn so với hằng ngày.

Dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ kết hợp với lo lắng sợ sệt và từ ngữ lại mang theo nghĩa thân cận. Câu nói vừa rồi không khác gì đang làm nũng với Sở Thiên Kỳ.

Sở Thiên Kỳ dường như cảm giác có chiếc lông vũ đang chạm nhẹ vào mình. Cảm giác này rất lạ nhưng anh lại không ghét nó.

- Được.

Bỏ qua cảm giác vừa rồi, anh đáp ứng yêu cầu của cậu. Lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, mở ứng dụng zalo, rồi nhấn vào mục chấp nhận lời mời kết bạn của Dương Hiểu Phong.

Với dáng vẻ này của cậu, anh nghĩ nếu mình không chấp nhận lời thỉnh cầu, anh không khác gì đang bắt nạt loài động vật nhỏ, đặc biệt là động vật nhỏ này còn mềm mại lại đáng yêu nữa.

Ting, âm thanh từ điện thoại của Dương Hiểu Phong vang lên, là thông báo từ zalo. Nhìn 3 chữ Sở Thiên Kỳ trong mục tin nhắn trên điện thoại.

Không kiềm được niềm vui sướиɠ, cậu nở 1 nụ cười thật tươi với anh, nụ cười này vừa ấm áp lại chân thành, không lẫn 1 tia tạp chất nào. Có lẽ cậu không biết, nụ cười này của mình đã làm ai đó lỡ nhịp.

Mối lương duyên của hai người đã định là sẽ bắt đầu từ đây và cho đến ngàn đời sau cũng không bao giờ chấm dứt.