Quyển 1 - Chương 7

Mẹ Phan Quế Chi là một người đàn bà hung hăng, bà ta không thấy Lữ Tân Nghiêu đến tận nhà xin lỗi thì chạy đến nhà chúng tôi quậy một trận. Trước khi ra về, bà ta hiểm ác nói với Mạnh Quang Huy: “Góa vợ cưới góa chồng, tôi đợi xem ai khắc ai chết trước!”

Mạnh Quang Huy xanh mặt, chửi với theo bóng lưng bà ta: “Bà chết trước nhất!”

Lúc đó đừng nói tới Mạnh Quang Huy, ngay cả mẹ của Phan Quế Chi cũng không ngờ tới, câu nói lúc tức giận của mình không lâu sau lại trở thành sự thật.

Lúc Mạnh Quang Huy được người ta khiêng về, cả đám người có lạ có quen tụ tập trước cửa nhà tôi, trong đó có cả mẹ Phan Quế Chi. Bà ta ngẩng cao đầu, kinh ngạc kéo con trai mình hỏi: “Họ Mạnh chết thật rồi hả?”

Tôi nhớ lúc đó mặt Phan Quế Chi trắng xanh, cứ như kẻ mất hồn, nửa ngày cũng không đáp lời bà ta.

Cái chết của Mạnh Quang Huy chấn động toàn thôn Bạch Tước. Đồng nghiệp của ông ta cũng rất bất ngờ, bọn họ nói Mạnh Quang Huy là người rất sĩ diện, sao có thể chết một cách mất mặt như thế?

Lúc Mạnh Quang Huy còn sống, lúc nào cũng kẹp dưới nách một tập thơ, lẩm bẩm đọc diễn cảm, lúc đông người, ông ta đọc:

‘Quan quan kìa tiếng thư cưu

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy’

*Kinh thi – Quan thư 1

Đến khi đọc xong, ông ta hắng giọng, người chẳng còn, thư cưu bên bờ sông cũng vỗ cánh bay đi mất.

Mạnh Quang Huy đọc thơ của nhiều tác giả, nhưng câu đó ông ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Trong kí ức của tôi, mỗi lúc ông ta đọc câu này, Mạnh Quang Huy luôn giơ cao tay, cố gắng hướng về phía trước, cứ như đang muốn tóm lấy mặt trời dần chìm về tây. Lúc đó, giọng đọc hùng hồn phát ra từ l*иg n.gực: “Lẽ nào đứa trẻ được sinh ra trong lần vụиɠ ŧяộʍ kịch liệt mà tuân theo bản năng lại không bằng một đứa trẻ ngu ngốc được tạo ra giữa cơn nửa tỉnh nữa mê với người vợ nhạt nhẽo?”

Mạnh Quang Huy chết trong một lần vụиɠ ŧяộʍ.

Một thời gian dài sau khi ông ta chết, dân chúng trong thôn vẫn chưa thôi bàn tán, người khiêng xác ông ta kể lại, buổi sáng lúc đi đổ phân thì phát hiện thi thể Mạnh Quang Huy, chẳng ai biết tại sao cha tôi lại chết trong hố phân, nguyên nhân cái chết của ông ta cũng chìm vào hố phân như hòn đá lót đáy. Đến một ngày nọ, tôi mới biết được sự thật từ miệng Phan Quế Chi.

Đó là một ngày mưa ẩm thấp, sau đám cỏ quanh bãi phơi thóc, Phan Quế Chi đột nhiên ôm tôi từ sau lưng, thấp giọng nói: “Cha em ôm như thế này này…”

Buổi tối trước khi chết, Mạnh Quang Huy trèo tường vào nhà Phan Vũ Liên.

Phan Vũ Liên là cô của Phan Quế Chi, đàn bà thôn Bạch Tước thường lén gọi bà ta là Phan Kim Liên. Chồng của Phan Kim Liên gù lưng rất nghiêm trọng, từ đằng sau chỉ nhìn thấy cái lưng gù như lạc đà của ông ta chứ chẳng thấy đầu, mọi người thường gọi ông ta là Ngô Lạc Đà. Cho dù bộ dạng của Ngô Lạc Đà như thế, Phan Vũ Liên vẫn sinh ra hai đứa con. Thế nên không ít người nghi ngờ thân thế của hai đứa trẻ này, có người còn nói Ngô Lạc Đà vì Phan Vũ Liên nên mới biến thành Lạc Đà.

Sau khi Mạnh Quang Huy vào được nhà Phan Vũ Liên, mở cánh cửa khép hờ, rón rén vào phòng bà ta. Lúc đó phòng tối đèn, Mạnh Quang Huy nấp sau cửa, người vừa bước tới là nhào lên ôm chặt. Ông ta mò tới mò lui trên người Phan Vũ Liên, dán sát thân thể vào.

Phan Vũ Liên đột nhiên bị ôm thì giật thót mình hét lên, bị Mạnh Quang Huy bịt miệng. Ông ta gấp gáp cởi nút quần Phan Vũ Liên, đưa tay vào.

Lúc đó, Mạnh Quang Huy đột nhiên khựng lại, khuôn mặt nhuốm màu sắc dục cả kinh. Ông ta đẩy ‘Phan Vũ Liên’ ra, bối rối kéo quần lên chạy. ‘Phan Vũ Liên’ lúc nãy bị ông ta ôm hô lớn, Mạnh Quang Huy chẳng biết làm sao, lúc leo lên tường thì nhìn thấy người từ đằng xa chạy tới, trong lúc sợ hãi, trượt chân té ngã.

Tôi nhớ tới chuyện Tôn Nguyệt Mi nói Mạnh Quang Huy cưỡ.ng hϊếp bà, lúc này chuyện mới được chứng thực, Mạnh Quang Huy ngựa quen đường cũ, lại phạm tội cưỡиɠ ɖâʍ, nhưng lần này ông ta không may mắn như lần trước.

Té một cú, mãi cũng không thể bò dậy nữa.

Lúc đó em trai tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, tôi cũng chưa quyến rũ anh tôi.

Thi thể hôi thối của Mạnh Quang Huy nằm trong nhà ba ngày, ba ngày này, sắc mặt Tôn Nguyệt Mi trắng bệch, bà thường đứng nhìn Mạnh Quang Huy chằm chằm, cứ như thể muốn kéo ông ta dậy rồi lại bóp ch.ết một lần nữa.

Tôi là huyết mạch duy nhất của Mạnh Quang Huy, có người đẩy tôi đến bên cạnh ông ta rồi nói: “Nhìn cha con đi, cũng chẳng nhìn được bao lâu nữa.” Lúc tôi đứng trước từ đường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, sự trống rỗng ấy làm người ta sợ hãi, tôi chỉ thấy mình bị đưa đến trước một cái xác chứ không phải là cha ruột của mình.

Người già trong thôn nhắc nhở, bảo tôi khóc đưa tiễn cha. Nhưng tôi là đứa con bất hiếu, chỉ biết đứng như trời trồng, căng thẳng đến nỗi quên đi cách khóc. Chẳng biết tôi đã đứng bao lâu, đến khi anh trai tôi chen ngang qua đám người, kéo tôi về bên cạnh, đưa tôi về phòng, tôi mới muộn màng cảm thấy đau thương.

Lữ Tân Nghiêu nói: “Không muốn khóc thì đừng khóc.”

Người bên ngoài ai cũng nói với tôi ‘muốn khóc thì cứ khóc’, lúc đó tôi lại không khóc nổi, nhưng bây giờ nhìn anh, chỉ lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ.

“Em mất cha rồi…”

Vừa dứt lời, nước mắt lại rơi.

Tôi nhìn thấy cánh chim vừa rời khỏi, bay vào hoàng hôn bờ tây, bay vào mặt trời lặn. Bóng lưng tôi vẫn luôn đuổi theo từ nhỏ vốn bé như cánh chim, nay lại lớn như mặt trời, chỉ nhìn không được chạm.

Lúc Mạnh Quang Huy còn sống, tôi cho rằng ông ta bạc đãi mình, chuyện tốt duy nhất mà ông ta làm là sinh tôi ra rồi tìm cho tôi một người anh. Đến khi ông ta chết đi, điểm tốt của ông ta đột nhiên bị ký ức phóng đại lên ngàn lần. Cái chết của ông ta giúp tôi cảm nhận được sự quyến rũ của cái chết. Sự quyến rũ này khiến tôi rơi lệ.

Biểu cảm của Lữ Tân Nghiêu mờ dần trong nước mắt, anh không im lặng đợi tôi khóc no nên như lúc trước. Lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng, cũng lần đầu tiên nói: “Em vẫn còn anh, anh chính là anh ruột của em.”