Quyển 3 - Chương 26

Tiền văn: Tình nhân của hắn ở lầu hai Tú Hoa Các, ngũ quan xinh đẹp, khung xương nhỏ nhắn.

Từ khi xuân tới, cánh bướm đỏ kia cứ vẩn vơ trong tầm mắt tôi. Đôi cánh nó rất nhẹ, có khi đáp xuống bên gối, có khi đáp xuống cánh mẫu đơn trên chăn, có lúc tôi lại thấy nó đưa chân về phía anh tôi, ánh đỏ lập lờ chớp nhoáng trước mặt.

Kèm theo đó là tiếng cười của Mai Thanh Thanh, chỗ nào tôi cũng nghe thấy tiếng cười trong veo như chuông gió của cô ta. Nhưng tôi không cho rằng tai tôi có vấn đề, tôi chỉ dựa vào trực giác, dự cảm về chuyện không lành sắp tới.

Anh tôi và Mai Thanh Thanh sẽ nối lại tình xưa? Tôi không biết là giữa anh và Mai Thanh Thanh có cái gọi là tình xưa hay không, nhưng vẫn cứ thấp thỏm họ sẽ nối lại tình xưa. Tôn Yến Minh còn vô tư thêm dầu vào lửa.

Tôi có thể cảm nhận được quan hệ giữa tôi và anh dần xa cách, từ lần ăn đòn đó, anh không cho phép tôi bước vào phòng anh, cũng không dạy tôi thêm gì nữa. Thế nên lúc tôi lại mất ngủ, tiếng cười của Mai Thanh Thanh phủ khắp màn đêm, vờn quanh tai tôi cả đêm.

Tình trạng này càng kéo dài càng nghiêm trọng, có đêm, lúc tôi mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói khác. Tôi nghe tiếng Tôn Nguyệt Mi, bà ta đang nói về chuyện cưới gả của anh tôi, giống như lời Tôn Yến Minh, Tôn Nguyệt Mi định sau khi cưới vợ cho anh thì đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi không bất ngờ về ý định của bà ta, nhưng giọng nói phía sau làm tôi bừng tỉnh. Tiếng anh tôi! Thế mà anh lại cùng hợp mưu với Tôn Nguyệt Mi.

Phòng của tôi và phòng Tôn Nguyệt Mi cách nhau một quãng xa, phòng anh tôi càng xa hơn, chẳng biết tại sao tôi lại nghe thấy giọng họ giữa đêm khuya khoắt. Nhỏ xíu, cứ như chỉ thì thầm vào tai tôi.

Tôi lồm cồm ngồi dậy đi ra phía cửa, giọng nói đó lại đột nhiên biến mất. Bên ngoài chẳng có ai, có lẽ là họ thấy tôi đã dậy nên im lặng đi mất.

Chuyện này vô cùng khả nghi, tôi theo bản năng muốn đi tìm anh. Tôi rời khỏi phòng mình, ngồi trước cửa phòng anh đến tận khi trời sáng.

Ngày hôm sau lúc Lữ Tân Nghiêu phát hiện, biểu cảm của anh rất khó nói, tôi đối diện với anh mấy giây, dường như đáy mắt anh là sự bất đắc dĩ, chẳng biết là sự bất đắc dĩ này nhằm vào ai.

Tôi nói với anh, không có anh em ngủ không được.

Anh bật cười, không nói gì. Tôi chưa thấy anh cười như thế bao giờ, không phải khinh miệt cũng không phải trào phúng, chỉ cười rất nhạt. Em trai của anh trong phút chốc đã làm anh không còn là chính anh nữa.

Nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi, Lữ Tân Nghiêu không hề chiều chuộng tôi. Lần thứ hai tôi xuất hiện trước cửa phòng anh, anh nói với tôi: “Em muốn anh nhốt em trong phòng sao?”

Chẳng phải là hù dọa, anh là người đã nói là làm.

Đột nhiên tôi nghĩ, có khi cuộc đối thoại đó là thật, anh định bỏ rơi tôi thật.

Lúc đó tôi không biết là mình bị ảo giác, mà chỉ xem như là cảnh báo về nguy cơ sắp tới. Tôi trầm ngâm trong ảo tưởng của chính mình, thấp thỏm bất an, mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng ngờ, bao gồm cả anh tôi.

Càng lúc tôi càng cảm giác được có chuyện gì đó sắp ập tới.

Tôi đã lên cấp ba, kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào mà học hành, trong mắt tôi chỉ có anh. Cả tuần chỉ nghỉ có một ngày chủ nhật, bài tập nhiều như núi, nhưng chỉ cần anh rời khỏi cửa, tôi sẽ ném những tập đề thi chưa cần gấp và bài ôn tập thi tốt nghiệp để chuyên tập theo sau bóng lưng anh.

Trong “Sơn Hải Kinh”, kết cục của Khoa Phụ đuổi theo mặt trời là ‘chưa đến, nhưng đã mệt chết’.

Một buổi chiều thứ bảy nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ Trương Bất Du.

Ngày hôm đó, lẽ ra tôi phải ở lại trường tự học buổi tối, nhưng khi chuông vào học reo lên, tôi không vào lớp mà chạy ra cổng trường.

Tôi vừa nghe máy vừa trốn học. Trương Bất Du không hề hay biết, nó chỉ ba hoa không ngừng khen Mai Thanh Thanh đẹp ra sao, tóc dài thế nào.

Nó thèm thuồng nói: “Lần đầu tiên tao thấy Mai Thanh Thanh ở cự ly gần như thế! Cô gái đi cùng cũng đẹp, người thì thơm phức, tôi nghe họ nói, Mai Thanh Thanh sắp đi hẹn hò! Tao nghĩ tới nghĩ lui thì cả thôn chỉ trừ anh mày thì ai có thể đi hẹn hò với Mai Thanh Thanh? Mạnh Lê ơi, mày có phúc quá, sau này Mai Thanh Thanh là chị dâu mày rồi…”

Giọng tôi run rẩy, chân cũng mềm như bún, nhưng tôi không thể dừng lại, tôi hỏi Trương Bất Du: “Bọn họ đi đâu?”

“Còn đi đâu được? Hôm nay ở lễ đường có chiếu phim, ở trong thị trấn! Nhóc Lê, mai mốt gì tao với mày…” Trương Bất Du nói không ngừng nhưng tôi không nghe rõ, gió bên tai ù ù, gió xuân tháng hai buốt như dao cắt, cắt ngắn là lý trí, nhưng cỏ vẫn mọc dài.

Lễ đường, thị trấn, chiếu phim! Đây là chỗ chỉ có tình nhân mới đi, trước cổng lễ đường toàn là có đôi có cặp, anh anh em em liếc mắt đưa tình. Phim điện ảnh? Đóng chặt cửa lớn tắt đèn, chỉ có màn hình trắng bạc sáng rực, ngẩng đầu lên toàn là màu đen, là một bộ phim hay hai bộ… Bộ phim hay nhất là trên màn bạc hay dưới hàng ghế?

Tôi vội đuổi kịp, ngoài cổng lễ đường vẫn đông nghịt người, nhưng có người nói phim đã bắt đầu chiếu. Tôi nghe tim mình trầm xuống, cuối cùng ngoan cường giành lấy một tia sự sống, bắt đầu thì bắt đầu, tôi muốn cùng xem một bộ phim với anh, không thể để anh và Mai Thanh Thanh… như thế thì tôi sẽ thua. Tôi không thể thua.

Tôi chỉ lo mua vé mà không hỏi lối vào ở đâu, lúc cầm vé trên tay thì lơ mơ, còn đυ.ng phải một người. Tôi chỉ vô ý đâm vào, nhưng Phan Quế Chi lại cố tình cản tôi lại.

Tại sao hắn lại ở đây? Hắn cũng đi một mình, à, còn có cả thuốc lá nữa.

“Em à.” Phan Quế Chi nhìn tôi cười, thân thiết choàng vai tôi, dĩ nhiên là hắn nhìn thấy vé, đưa tay kẹp thuốc qua giật lấy rồi vò thành một cục: “Muốn cái này à? Định đi xem phim thì đến tìm anh nè!”

Tôi đẩy Phan Quế Chi ra: “Mau trả cho tôi, tôi phải vào đó.”

Phan Quế Chi lại nhét vào túi, nói với tôi: “Tức rồi à? Đi theo anh, anh dẫn cho vào.”

Trước giờ Phan Quế Chi không hề có ý thương lượng, hắn kéo tôi vào cửa bên, đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen, chỉ có ánh sáng trên màn bạc.

Ánh sáng mờ ảo hắt lên những khuôn mặt mờ mờ, tôi không nhìn thấy rõ, chỉ nghe Phan Quế Chi đắc ý nói, thế nào, anh em tài không.

Tôi không để ý tới hắn, hắn lại bâng quơ nói, chỗ này không tốt, rồi đưa tay kéo tôi về phía bên trái màn bạc, đóm lửa trên điếu thuốc sáng rỡ giữa bóng đêm, lúc hiện lúc tắt.

Lúc cách màn hình mười mét, tôi không xem phim mà nhìn từng hàng ghế, tôi muốn tìm anh tôi, cho dù tìm không ra cũng phải tìm. Lúc đó tôi không nghĩ tìm thấy anh rồi sẽ làm gì mà chỉ chăm chăm muốn tìm anh.

Phan Quế Chi đột nhiên nói mất vui, hắn dò xét tôi một lúc rồi không đầu không đuôi nói: “Em không tìm được đâu.” Cứ như hắn biết tôi muốn tìm ai.

Nói xong, Phan Quế Chi đưa tay ra chỉ ngón trỏ vào màn bạc: “Anh dạy em một trò, em cứ đứng đó là ai cũng thấy em.”

Tôi không bước qua.

Phan Quế Chi nhìn thấu tôi, chậc chậc nói: “Không dám sao? Anh giúp em nhé…” Chưa dứt lời hắn đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi xuống bậc thang.

Lễ đường không phải nơi chuyên dùng để chiếu phim, đại đa số thời gian nó dùng để tập dợt và biểu diễn, màn bạc treo trên đó, màn nhung đỏ tía phía sau và hai bên căng thật dày, Phan Quế Chi kéo tôi ra sau màn nhung.

Đột nhiên hắn phả một hơi khói vào mặt tôi, khói cay nồng trong chóp mũi và mắt tôi, tôi bất giác lùi về sau, Phan Quế Chi lại giơ tay chặn đường lui.

Phía sau màn nhung là một khoảng trống không, hắn dùng bàn tay hun mùi thuốc nắm lấy gáy tôi, mặt thì sáp tới, cái miệng đầy khói thuốc áp sát vành tai rồi rồi nhả một hơi.

Hắn nói: “Bớt qua cầu rút ván đi, đừng quên là ai dạy em làm đàn bà…”

Tôi đổ mồ hôi lạnh, tim đập rất nhanh, sợ hãi trùm lên tôi. Phan Quế Chi ôm eo tôi, đè tôi lên đám màn nhung, chúng nó lay động, mặt Phan Quế Chi cũng trở nên méo mó.

Hắn nói, Lữ Tân Nghiêu không biết gì hết, trên màn hình đâu phải là bộ phim hay nhất, hắn thở dài, quả thật là có mắt như mù!

Tay hắn mò mẫm sau lưng tôi, sờ xuống dưới. Tôi nhìn thấy ánh đèn trên đầu, đường nét góc cạnh, cứ như trong không trung có ánh mắt đang nhìn, cái gì cũng thông thấu. Nhìn thấy xương thịt cử động, nhìn không thấy, ngón tay ma quỷ. Nếu nó sáng đèn… không, không thể bật lên. Nó không thể sáng!

Người tôi căng cứng, bàn tay thô ráp của Phan Quế Chi sờ tới sờ lui, tựa như người thợ đang khại nắp ngọc trai. Ngón tay hắn vẫn dài, Cửu âm bạch cốt trảo ghìm vào thịt, miệng thì cười nói: “Lữ Tân Nghiêu không biết xem hàng.”

Giống như một hòn đất sét, bị hắn chơi đùa, giày vò, mục nát.

Tôi vẫn nhìn đèn, hồn đã lên chín tầng mây. Đây là cái gì? Trinh khiết?

Tôi đột nhiên nhớ tới trinh khiết của tôi, trinh khiết bị khói thuốc của Phan Quế Chi trói buột. Hắn muốn giành lấy, tôi sẽ để mất hay sao? Bởi vì tôi sợ hắn, tôi không trốn được, tôi là kẻ nhát gan… Không phải sao? Tôi sợ hắn mà.

Từ lúc nào nhỉ? Cái bóng của bù nhìn trên cánh đồng mênh mông hay là ba con chó dữ?

Sai rồi. Tôi mê mang nghĩ, nhưng chó đã già rồi, tại sao tôi phải sợ hắn? Lẽ nào trước mặt anh tôi phải luôn nhận vai kẻ nhát gan hay sao? Anh có cười tôi không?

Anh đã bảo tôi không được nghe theo lời Phan Quế Chi.

“Cút đi!” Tôi nhìn thấy ngạc nhiên trên mặt Phan Quế Chi, hắn không ngờ tới! Thanh âm như lăn ra khỏi mắt hắn, đoàng, như tiếng dùi gõ lên trống. Phan Quế Chi ngã ngửa trên bậc thang.

Tôi vụt chạy, chạy vào lòng màn đêm, dùng cách chạy như chuột nhắt của em trai tôi Tôn Yến Minh.